ng phải là đại hỷ sao? Chúng mình cũng coi như bớt được
hai mối họa cho xã hội, xua tan nỗi âu lo cho bố mẹ, ích nước lợi nhà!”
“Yến Minh, đừng như thế nữa, làm gì có ai tự nói mình như vậy?”
“Xuân Hiểu, cậu cũng phải có đạo đức xã hội chứ! Những cô gái ế sắp trở thành vấn đề xã hội rồi, cậu không thể để bản thân trở thành một phần tử của
vấn đề đó được. Giải quyết chuyện hôn nhân đại sự của cậu, chính là một
cống hiến hài hòa của xã hội chủ nghĩa, cậu cũng nên có chút trách nhiệm xã hội đi!”
Thẩm Xuân Hiểu suýt nữa thì cười sặc, không biết từ khi nào chuyện đại sự cả đời mình lại được nâng lên cấp độ này chứ, lại còn đạo đức xã hội, trách nhiệm xã hội, còn ảnh hưởng đến cả sự hài hòa của xã hội chủ nghĩa. Nhưng nghĩ lại, chuyến du lịch này chẳng qua cũng chỉ như một lần xem mặt, hơn nữa, đây rõ ràng không phải đơn giản như
việc thay thế thân phận Triệu Yến Minh, mà là bản thân trực tiếp tham
gia, đứng trên bờ có thể bị bẩn chân song không bị ướt, nếu xuống nước
thật, cô thực sự không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ thế nào, cho nên
điều đầu tiên cô nghĩ tới là từ chối và trốn tránh. Bởi vậy, cô ra chiều khó khăn, nói: “Yến Minh, tớ thấy hay thôi đi. Tớ chưa chuẩn bị tâm lý, tớ không đi đâu!”
Triệu Yến Minh khuyên nhủ hết nước hết cái
nhưng thấy bạn vẫn từ chối, cuối cùng cáu giận quát lên: “Thẩm Xuân
Hiểu, cậu vẫn nợ tớ một ân tình, bây giờ chính là lúc trả ân tình ấy,
rốt cuộc cậu có chịu trả không?”
Triệu Yến Minh tỏ vẻ dữ dằn,
tưởng chừng như đang nổi cơn tam bành vậy. Thẩm Xuân Hiểu gần như cười.
Suy cho cùng, Triệu Yến Minh nói cũng có lý, nếu đã muốn kết hôn thì tại sao không tham gia xem thế nào, bản thân cũng chẳng tổn thất gì, hơn
nữa nếu thật sự chữa được chứng bệnh sợ tình yêu thì có gì không tốt
chứ? Bởi thế cô ung dung nói: “Đi cũng được, nhưng có lợi lộc gì
không?”.
Triệu Yến Minh nghe cô nói xong bèn thở phào, thái độ
bỗng chốc quay ngoắt một trăm tám mươi độ, lập tức cười nói nịnh nọt: “
Hay lắm, hay lắm, chỉ cần cậu chắc chắn đi thì tớ tình nguyện làm người
hầu gái bưng trà, rót nước cho cậu!”.
Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “ Thấy cậu thành tâm như thế nên tớ mới tham gia đấy. Có điều, chuyện của tớ phải để tớ tự giải quyết, cậu không được nhiệt tình thái quá đâu!”
“Không thành vấn đề, đến lúc đó trai đẹp đầy trước mắt, tớ đâu có rảnh mà quản chuyện của cậu!” Triệu Yến Minh hứng khởi nói: “ Xuân Hiểu, cậu cứ xem
danh sách đi, toàn bậc anh tuấn đấy. Cậu đi rồi sẽ biết Từ Trị Kiến, Đỗ
Vệ Kỳ, tất cả chỉ là phù vân! Tớ tin lần này cậu sẽ đón được gió xuân
tình yêu, cứ đợi đi!”.
Giấy nghỉ phép của Thẩm Xuân Hiểu nhanh
chóng được phê duyệt, theo kế hoạch, chuyến du lịch sẽ kéo dài mười
ngày, sau mười ngày này cô vẫn còn nửa tháng nữa để nghỉ ngơi. Lúc ra
khỏi phòng làm việc, vừa thấy bóng dáng Lư Hạo Tường dần mất hút phía
cuối hành lang, khóe môi cô bất giác nhếch lên nụ cười thoải mái, nửa
tháng không phải gặp con người này, đúng là niềm vui lớn trong cuộc đời
mình.
Không thể trách cô vẫn để bụng với Lư Hạo Tường, nếu đợt
tổ chức buổi biểu diễn, Lư Hạo Tường có chút khẩu đức thì cô cũng ko hận anh đến tận bây giờ.
Thành công của buổi trình diễn, cũng như
việc thuận lợi ký hợp đồng với Hoa Vũ, cuối cùng cũng lấp được miệng
lưỡi của tên tiểu nhân ấy. Sau hôm trình diễn, vì sự thành công rực rỡ
của cô nên anh cũng không gây hấn gì nữa.
Không ít lần, thấy anh đứng ở phía xa, ánh mắt xa xăm, nhìn cô có chút kỳ lạ, thấy anh đơn độc đi ra đại sảnh, cô đã nghĩ, có lẽ anh ta đang đố kỵ mình, đố kỵ với
những thành công của mình.
Nhưng, ở Cynthia Pub, lúc thấy ánh
mắt chán nản của anh, cô cũng có chút cảm giác tội lội, có thể, chỉ là
anh dành tình cảm quá sâu đậm cho An Châu nên mới hận cô đến thế.
Nếu như vậy, hai người thực sự bị đẩy tới chân trời, đều phải chịu đựng sự
tổn thương tình cảm, chỉ là, anh còn có đối tượng mà trút giận, còn cô
thì sao? Cô vẫn chỉ là một con đà điểu, mãi chật vật trong thế giới của
mình, không sao thoát ra nổi.
Thẩm Xuân Hiểu thôi không nghĩ
nữa, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn, ngày mai đã lên đường rồi,
phải về nhà thu xếp chút hành lý và đồ dùng đơn giản, không nên lãng phí thời gian vì anh chàng Lư Hạo Tường nữa.
Hai mươi phút sau, cô
đưa bản phân công công việc và những vấn đề cần chú ý cho An Ni. Mọi
việc của bộ phận thị trường đều đã đi vào nề nếp, nhãn hiệu mới trong
quầy hàng Hoa Vũ đang có tiến triển tốt, giống như nụ cười của những
nhân viên bán hàng vậy, nhãn hiệu cũ vẫn đang chiếm cứ thị trường và có
xu hướng tăng trưởng ổn định. Nếu không nhân lúc này nghỉ ngơi một chút
thì mấy nữa bận bịu lại không biết đến bao giờ mới có cơ hội xả hơi.
Cầm túi xách đứng dậy, còn chưa kịp cất bước, cô nghe thấy tiếng gõ cửa,
giọng nói nham hiểm vang lên: “Ồ, Giám đốc Thẩm đang định đi sao? Đúng
là sốt sắng thật. Bằng này tuổi rồi cũng đâu còn nhỏ nữa, nếu không sốt
sắng thì lại để mốc lên à! Thời gian mười ngày nói dài chẳng phải dài,
nhưng cũng không ngắn, đủ để cô giải quyết chuyện hôn nhân đại sự cả đời đấy!”.