
tưởng mà đạt được thành
tích như thế. Cô lên QQ cảm ơn và muốn hẹn gặp mặt anh, nhưng từ sau
buổi tối ấy, cô không thấy anh lên mạng nữa. Rõ ràng anh đã có chủ ý
giúp đỡ cô, song cô lại không biết anh là ai.
Tuy thất vọng nhưng cô cũng không biết phải làm sao.
Dạo này Lư Hạo Tường rất biết điều, không đấu khẩu, cũng chẳng khiêu khích cô nữa.
Đến Cynthia Pub, không ngờ Thẩm Xuân Hiểu lại gặp anh ở đó. Chuyện xảy ra
lần trước đối với hai người mà nói, chẳng còn là bí mật, nhưng họ không
nói chuyện nhiều, cho dù gặp nhau trong quán bar thì cũng mỗi người ngồi một bên, chẳng lời chào hỏi, như chưa hề quen biết vậy. Cuối cùng cũng đưa ra quyết định như vậy, dù người khác có nói gì, anh
cũng không quan tâm, chỉ cần em thừa nhận điều đó, anh nguyện sẽ đi cùng em đến tận nơi góc biển chân trời. Anh biết tất cả chẳng hề dễ dàng và
trái tim anh luôn không ngừng thuyết phục chính mình.
Dũng khí – Lương Tịnh Như
Đợt vừa rồi, Thẩm Xuân Hiểu tăng ca nhiều, thêm kỳ nghỉ dạo trước, cộng dồn lại cũng được gần một tháng. Thời gian này cô phải lao tâm khổ tứ,
không biết đã có bao nhiêu tế bào não chết oan uổng rồi, bởi thế cô muốn nghỉ ngơi để bản thân được thoải mái sau công việc căng thẳng kia.
Buổi chiều, Triệu Yến Minh gọi điện tới, hỏi: “Xuân Hiểu, dạo này cậu có thời gian không, chúng mình đi du lịch nhé?” .
Thẩm Hiểu Xuân ngạc nhiên, cười nói: “Cậu cũng nghĩ tới chuyện du lịch à? Chúng mình có thần giao cách cảm sao?”
“Chẳng phải cậu nói không biết nên cảm ơn tớ thế nào sao? Tớ cho cậu cơ hội
đấy, hay chúng mình tham gia một chuyến du lịch nhóm nhé, rất thú vị
đấy?”
“Gì mà du lịch nhóm?” Thẩm Xuân Hiểu nói vẻ không hứng thú. “ Tớ không muốn tham gia.”
“Xuân Hiểu, làm người không nên như thế. Chẳng phải cậu muốn cảm ơn tớ sao?
Khi định tham gia chuyến du lịch, tớ đã chẳng quên cậu, thế mà cậu lại
không tham gia? Cậu không nể mặt tớ à?”
Thấy Yến Minh bực bội, Thẩm Xuân Hiếu ung dung nói: “Xem cậu cáu giận kìa! Thế có những ai tham gian nữa?”
“Yên tâm đi, tớ cam đoan sẽ khiến cậu sướng mắt đẹp lòng, đây là hoạt động
do Hiệp hội Thước kiều của Trương Hướng Dương tổ chức!”
“Lại xem mặt?” Thẩm Xuân Hiếu trợn mắt.
“Xuân Hiểu, cậu đừng kỳ thị như thế. Thực ra lần này không gọi là xem mắt
được, tuy những người tham gia đều chưa lập gia đình, nhưng cũng chỉ là
hoạt động để nam nữ tự giúp mình có cuộc sống hôn nhân thôi”. Triệu Yến
Minh bắt đầu liến thoắng, “Xuân Hiểu, cậu nghĩ xem, cuộc đời ngắn ngủi
như thế, chúng ta đã lãng phí hai mươi mấy năm rồi, đến lúc phải tìm cho mình một người đàn ông để kết hôn, vì sao lại không chọn người mà mình
ưng ý chứ? Nếu muốn tìm một người đàn ông, tại sao lại phải đợi người
khác đến xem mặt mà bản thân không chủ động tìm kiếm? Đã chủ động tìm
kiếm, thì hoạt động du lịch này là cơ hội để thử thách người khác nhất,
vậy tại sao lại không tham gia? Đã định tham gia thì chúng ta phải rũ bỏ hết những gánh nặng tâm lý, cho mình một cơ hội, như thế có gì là không thể?”
Thẩm Xuân Hiểu phì cười, nói: “Yến Minh, cậu đang làm một bài thuyết trình đấy à? Cậu dùng những phương pháp nhấn mạnh từ ngữ ấy
chỉ để thuyết phục tớ, có phải tốn quá nhiều công sức không?”.
“Không hề, Xuân Hiểu, tớ chỉ muốn giúp đỡ bạn bè hết mình, chứ không giống như An Châu đáng ghét chắng có nghĩa khí ấy. Bởi thế tớ sẽ không một mình
đi tìm hạnh phúc mà không kéo cậu đi cùng được. Xuân Hiểu, cơ hội đâu
đến lần thứ hai. Chuyến du lịch này là sự tập trung của một nửa số thanh niên nam nữ độc thân ưu tú nhất trong thành phố, cậu đi đâu để tìm được cơ hội tốt như thế chứ?” Triệu Yến Minh nói nhanh như sợ có ai đằng sau cướp lời. “Cậu tham gia đi, nói không chừng có thể gặp người ưng ý và
giúp cậu trị được chứng sợ yêu đấy. Nếu tất cả thuận lợi thì cuộc hôn
nhân chớp nhoáng cũng không phải là không thể. Cậu nghĩ xem, nếu thật sự như thế cũng giảm bớt được việc bố mẹ gọi điện hỏi han vì sao đã yêu
mấy năm rồi mà chưa cưới, vì sao không đưa bạn trai về cho họ xem mặt,
đến lúc đó chẳng cần nói tới bạn trai nữa mà dẫn luôn chồng về nhà, có
khi một năm sau còn dẫn theo cả con cái về ấy chứ. Nếu như thế, ông bà
sẽ vui lắm, cậu nói, có đúng không?”
Thẩm Xuân Hiểu dở khóc dở
cười: “Yến Minh, có phải cậu gia nhập vào Hiệp hội Thước kiều rồi không? Sao tớ nghe mà cảm giác cậu sắp thành bà mối chuyên nghiệp đến nơi rồi
ấy?”.
“Thế có đi không?” Triệu Yến Minh cũng cảm thấy mình nói hơi thái quá, vội cười ngượng ngùng.
“Cậu giúp đỡ Trương Dướng Hương như thế, lại còn kéo theo cả tớ nữa, dù sao
cũng phải cho tớ thời gian suy nghĩ xem có nên giúp cậu không!”
“Gì mà giúp tớ chứ? Là đôi bên cùng có lợi, cậu hiểu không?”
“Cứ cho là thế đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì một nhóm thanh niên nam nữ ở
cùng một chỗ, khi mình đang lựa chọn đối tượng lại có người khách lựa
chọn mình, chẳng phải sẽ phiền phức lắm sao?” Thẩm Xuân Hiểu chần chừ.
“Phiền phức gì chứ, cậu cũng biết đây là quá trình lựa chọn nhau, chúng mình
cũng chẳng thiệt thòi gì, nếu may ra giải quyết được chuyện hôn nhân đại sự cả đời chẳ