
ra, không phải Lư Hạo Tường thì là ai chứ.
Sức khỏe của anh ta thật tốt, hôm nay đã lại đi làm được rồi. Nhìn anh ta
trong bộ âu phục phẳng phiu, điệu bộ nho nhã, tinh thần phấn chấn, thật
sự chẳng có mối liên hệ nào với bộ dạng của một chú “gấu chó” hôm qua,
Thẩm Xuân Hiểu thầm chế nhạo. Vết thương hôm qua cô giúp anh băng bó đã
được ống tay áo che lấp nên không nhìn thấy, nếu không phải chính mắt
chứng kiến, cô còn cho rằng hôm qua mình nằm mơ.
Cô đi rất chậm, Lư Hạo Tường sải bước thật nhanh, hai người gặp nhau ở cửa vào đại sảnh.
Lư Hạo Tường nhìn cô, Thẩm Xuân Hiểu cũng nhìn anh, ánh mắt hai người vừa
chạm nhau đã vội né tránh, giống như gặp người xa lạ vậy.
Hôm
qua Lư Hạo Tường biến thành ma men, nhất định không nhận ra cô. Như thế
càng tốt, cô cũng chẳng cần vì sự cảm thông nên giúp một người như anh
ta mà cảm thấy mất mặt. Huống hồ, loại người xấu xa như anh ta thì làm
gì biết cảm ơn người khác, nói không chừng còn lấy chuyện đó để chế
giễu, nhạo báng mình ấy chứ.
Cô hơi ngẩng đầu, hiên ngang đi về phía trước.
Nhân viên lễ tân mỉm cười. “Giám đốc Lư, Giám đốc Thẩm, chào buổi sáng!”
Hai người nhìn nhau, biểu hiện đều rất thờ ơ, những người trong công ty ai
cũng biết hai người bất hòa, nên nhân viên lễ tân cũng không vì thế mà
cảm thấy ngạc nhiên.
Đến phòng làm việc, Thẩm Xuân Hiểu xử lý
các công việc, công ty có hai nhãn hiệu sản phẩm nhưng có đến hàng trăm
kiểu dáng, tuy nhãn hiệu sản phẩm mới đang trong quá trình nghiên cứu
thử nghiệm, nhưng cô cũng không thể vì thế mà lơ là nhãn hiệu cũ.
Nên biết rằng, hiện tại, hai nhãn hiệu sản phẩm này mới là cốt cán của công ty, nhãn hiệu mới đang trong giai đoạn thử nghiệm, nếu muốn tạo bước
đột phá thì vẫn phải ổn định lượng tiêu thụ nhãn hiệu sẵn có.
Nhân viên thuộc bộ phận Thị trường mà cô quản lý đều là người giỏi giang
tháo vát, dựa và số liệu trên báo biểu có thể thấy, lượng tiêu thụ hiện
nay ổn định, không có gì đột phá nhưng cũng chẳng sụt giảm.
Hoàn thành công việc, Thẩm Xuân Hiểu đứng dậy, chẳng muốn chút nào nhưng cô
vẫn phải gặp Lư Hạo Tường. Cô đang nỗ lực cho việc giới thiệu nhãn hiệu
mới song trọng tâm công việc cụ thể vẫn nằm ở chỗ Lư Hạo Tường. Phải
chắc chắn rằng sau khi Lư Hạo Tường thất tình sẽ không làm đảo lộn công
việc lên thì cô mới có thể yên tâm.
Cửa phòng làm việc của Lư
Hạo Tường khép hờ, cô chỉ gõ nhẹ một tiếng mà cánh cửa đã mở. Trên bàn
làm việc rộng lớn của anh có để những đồ đại loại như thuốc sát trùng và bông băng y tế, tay áo phải xắn cao, anh vụng về dùng tay trái bôi
thuốc sát trùng lên vết thương, nét mặt cau có trông thật thảm hại.
Cảm giác có người bước vào, anh ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Thẩm Xuân
Hiểu, đã vội buông tay áo xuống, chau mày nhăn mặt nói: “Cô không biết
gõ cửa sao? Chẳng biết có lịch sự không mà chưa đợi tôi mời vào đã vào
rồi!”.
Thẩm Xuân Hiểu đã tận mắt chứng kiến quá trình anh bị
thương, còn hình tượng nào có thể nhếch nhác hơn tối qua chứ. Cô đóng
cửa, chầm chậm bước vào, khinh khỉnh nói: “Nếu sợ người khác nhìn thấy,
anh nên khóa cửa lại. Mà không đúng, nếu thật sự chú ý tới hình tượng
như thế thì hà tất phải uống rượu, lại còn đánh nhau với người ta, khiến bản thân trở thành người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm!”.
Lư Hạo Tường kinh ngạc đến thất sắc. “Sao cô biết?”
Quả nhiên anh không nhớ tối qua người đưa mình về nhà là cô, Thẩm Xuân Hiểu không muốn giải thích nhiều, chỉ nói: “Mau bôi xong thuốc để chúng ta
bàn bạc công việc!”.
Lư Hạo Tường cúi đầu bôi thuốc, nhưng tay
trái vốn không linh hoạt bằng tay phải, hơn nữa anh cũng bị phân tâm khi có Thẩm Xuân Hiểu đứng bên, vụng về bôi thuốc, cuối cùng anh không chịu được liền ném chiếc tăm bông đi, đẩy lọ thuốc sang bên, thả tay áo
xuống, nói: “Có chuyện gì, cô nói đi!”.
Thẩm Xuân Hiểu chau mày, cô đứng bên cạnh đã thấy ngứa mắt từ lâu, lạnh lùng nói: “Đừng tưởng
mình khỏe mạnh, tôi không thể nói chuyện với một người miệng thì bàn bạc công việc còn vết thương cứ chảy máu như thế”, rồi đưa tay ra, kiên
quyết nói: “Đưa đây!”.
Lư Hạo Tường hỏi: “Đưa gì?”.
“Tăm bông, thuốc sát trùng!” Cô chau mày dứt khoát và bực bội nói từng chữ.
Cô quá khí thế nên trái tim Lư Hạo Tường đã loạn nhịp khi đưa tăm bông cho cô. Thẩm Xuân Hiểu mở lọ thuốc sát trùng, kéo tay phải của anh ra phía
trước. Tay của Lư Hạo Tường cũng bất giác đưa ra trước mặt cô. Cô kéo
tay áo anh lên cao, nhúng tăm bông vào lọ thuốc sát trùng rồi bôi lên
vết thương.
Hôm qua đã giúp anh băng bó vết thương, nhưng hôm
nay xem ra tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn một chút, thấy vết thương
hơi ươn ướt, cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi: “Anh rửa bằng nước lã sao?”.
Lư Hạo Tường khẽ nói: “Tắm rửa mà không dùng đến nước lã sao?”.
Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt tức giận: “Đồ ngốc, thế lúc tắm anh có tháo băng gạc ra không?”.
“Sao cô biết vết thương của tôi có quấn băng gạc? Là chính cô băng bó giúp sao?” Lư Hạo Tường hoài nghi hỏi.
Thẩm Xuân Hiểu chột dạ, nhưng đã lỡ miệng rồi nên chỉ trừng mắt nhìn anh.
“Có rỗi hơi mới quan tâm đến anh!” Cô c