nữa.
Đây mới là đau trong thời gian dài chẳng bằng đau trong chốc lát, An Châu
sống rất tốt nên anh cũng yên tâm. Từ giờ, anh có thể vứt bỏ gánh nặng
trong lòng và bắt đầu một cuộc sống mới.
Anh nên cảm ơn Thẩm
Xuân Hiểu, cho dù có đau đớn thế nào cũng không phải là nỗi đau mà cô
gây ra, chỉ tại anh đã đổ lỗi cho cô về chuyện của An Châu quá nhiều.
Anh không thể hận An Châu, không thể oán trách An Châu nên đem tình cảm
đối với cô ấy chôn chặt trong tim, đem toàn bộ sự oán hận vốn dành cho
An Châu đổ hết lên Thẩm Xuân Hiểu. Như vậy xem ra anh đã không công bằng chút nào, đã khiến một người ngoài gánh vác trách nhiệm trong chuyện
tình cảm của mình.
Cố Tiểu Doanh mang một sản phẩm mẫu đã hoàn thành đến và gõ cửa, cắt ngang dòng duy nghĩ của anh.
Lư Hạo Tường đi đến cầm lấy rồi tiện tay mở ra xem, tay nghề rất tốt, gần
như giống hệt bản vẽ, anh vô cùng hài lòng, cười với Cố Tiểu Doanh tán
thưởng: “Tay nghề của Tiểu Trương đúng là miễn chê!”.
Cố Tiểu
Doanh cười hi hi, nói: “Đây chẳng phải do giám đốc có con mắt nhìn người nên đã cho anh ta cơ hội sao, nếu không có anh thì tài năng của anh ta
sẽ không thể phát huy được!”.
“Thôi đừng nịnh bợ nữa.” Lư Hạo
Tường nhìn thành phẩm, trong lòng mừng rỡ, cười nói: “Học cái gì không
học, lại đi học người khác cách nịnh bợ!”, rồi nhanh chóng rời khỏi văn
phòng.
Cố Tiểu Doanh gọi với theo: “Giám đốc, anh đi đâu thế?”.
Lư Hạo Tường không thèm ngoái lại, nói: “Đương nhiên là đi bàn bạc công việc!”.
Cố Tiểu Doanh ra đến cửa thì thấy anh đi về phía phòng làm việc của Thẩm
Xuân Hiểu, cô đảo mắt, nhếch miệng cười rồi về phòng làm việc lớn.
Cửa phòng làm việc của Thẩm Xuân Hiểu không đóng, từ ngoài nhìn vào, thấy
cô đang cắm cúi viết lách gì đó trên giấy, bộ dạng chuyên tâm và cẩn
thận. Chiếc váy hợp với cơ thể, hợp đến mức thể hiện rõ vẻ thông minh
tươi sáng nhưng cũng không làm giảm vẻ xinh đẹp của cô. Những ngón tay
thon dài, trắng mịn, anh nhớ rằng, ngón trỏ thon dài kia đã từng chỉ vào mặt mình, khuôn mặt hằm hằm tức tối mà nói rằng: “Lư Hạo Tường, anh đến để chọc tức tôi sao?”, bây giờ, những ngón tay trắng ngần ấy đang cầm
chiếc bút bi xanh, viết ra những hàng chữ theo từng chuyện động của ngón tay.
Lư Hạo Tường yên lặng đứng đó một lúc mà cô không phát hiện ra sự có mặt của anh nên anh gõ cửa.
Thẩm Xuân Hiểu ngẩng đầu, ánh mắt thăm dò một lượt rồi chú ý đến bộ y phục
trong tay anh, bỗng mắt cô sáng lên, tươi cười nói: “Có sản phẩm mẫu rồi sao?”.
Trước vẻ tươi cười xin đẹp của cô, Lư Hạo Tường bất giác như bị tia chớp xoẹt qua, liền gật đầu nói: “Vừa nãy cô đến tìm tôi, có phải vì chuyện này không?”.
Thẩm Xuân Hiểu đặt bút xuống, đứng lên đi vòng qua bàn làm việc, tươi cười nói: “Tôi xem nào!”.
Sản phẩm mẫu lần này tuy do Lư Hạo Tường tự tay thiết kế, nhưng cũng có ý
kiến của cô, có thể nói đó là kết quả do hai người cùng nỗ lực, bây giờ, thành phẩm đã ở trước mắt, cô cũng không thể che giấu niềm vui của
mình.
Lư Hạo Tường nhìn vẻ tươi cười của Thẩm Xuân Hiểu rồi đưa sản phẩm mẫu cho cô.
Thẩm Xuân Hiểu giở sản phẩm ra xem khắp lượt sau đó ướm lên người mình, tươi cười, hài lòng nói: “Được đấy, rất thời thượng, phối hợp màu sắc và
kiểu dáng đều rất mới mẻ. Chắc chắn sẽ được các cô gái trẻ yêu thích,
nếu kết hợp quảng bá cũng hai nhãn hiệu trước thì chắc chắn sẽ thu được
hiệu quả tốt. Giám đốc Lư, thiết kế của anh thật sự rất cừ!”.
Lư Hạo Tường nửa cười nửa không nhìn cô chậm rãi nói: “Giám đốc Thẩm,
thiết kế của tôi luôn tốt, nhưng đây hình như là lần đầu tiên cô khen
tôi!”.
Thẩm Xuân Hiểu giật thót, liền trở lại vẻ bình thường, cô quá vui mừng khi nhìn thấy thành phẩm nên bất giác biểu lộ sự tán
thưởng trong lòng. Nếu anh không nói như thế, cô cũng không cảm thấy
điều đó, thật bực mình. Nhưng, nhìn bộ dạng thất tình của anh, cô cũng
không muốn giậu đổ bìm leo nữa. Nghĩ thế, cô không công kích lại mà cầm
thành phẩm đi đến bàn làm việc và ngồi xuống, nói với anh: “Giám đốc Lư, mời ngồi!”.
Lư Hạo Tường vô cùng bất ngờ, trước đây nếu như
thế, Thẩm Xuân Hiểu nhất định sẽ nói lời sâu cay, chế giễu, che giấu suy nghĩ thật và phô ra thế mạnh của bản thân. Thế mà hôm nay cô lại chẳng
khiêu chiến, còn lịch sự, chu đáo mời anh ngồi. Anh mỉm cười ngồi xuống
chiếc ghế dành cho khách ở trước bàn làm việc của cô, thầm nghĩ để xem
hôm nay cô “hót” như thế nào.
Thẩm Xuân Hiểu hỏi: “Giám đốc Lư, loạt sản phẩm lần này có bao nhiêu kiểu dáng?”.
“Hai mươi ba”, Lư Hạo Tường nói, “Các kiểu dáng tiếp theo vẫn đang trong quá trình thiết kế, nếu muốn quảng bá sản phẩm mới mà chỉ mấy kiểu thôi thì chắc chắn không thể được. Đây chỉ là các kiểu mẫu dùng để quảng bá
trong thời gian đầu thôi”.
Thẩm Xuân Hiểu đang viết lách gì trên giấy, hứng chí nói: “Giám đốc Lư, bây giờ nhìn thấy sản phẩm, nếu tất
cả thành phẩm đều có hiệu quả thế này thì tôi tin chắc rằng, trong thời
gian ngắn nhất sẽ đưa được chúng ra thị trường và có thể thu được thành
tích tốt. Những sản phẩm này chắc chắn sẽ là sản phẩm mũi nhọn trong hội chợ triển lãm”.
Lư Hạo Tườn