
hức quá nhiều
lần, bất kể trong suy nghĩ của mình hay trong mắt người khác, nó cũng sẽ trở thành một thói quen.
Cố Tiểu Doanh không vì anh sầm nét mặt mà cảm thấy sợ hãi, vẫn cười hi hi, nói: “Nhìn thấy Giám đốc Thẩm bôi
thuốc cho anh rồi nhé! Giám đốc Lư, không phải tôi cố ý nhìn trộm đâu,
nhưng khi đẩy cửa vào thấy cô ấy đang bôi thuốc cho anh nên tôi không
dám làm phiền, bởi thế lại vội vàng đóng cửa lại”.
Lư Hạo Tường
trừng mắt, anh cứ tưởng Cố Tiểu Doanh nhìn thấy anh giấu tay xuống dưới
bàn, ai ngờ cô ấy lại nhìn thấy cảnh kia, nhưng tốt nhất không nên để
người khác hiểu nhầm, anh vội nói: “Đứng nói linh tinh nữa, cô ấy tìm
tôi để bàn chuyện công việc thôi!”.
“Tôi biết mà, bình thường
không nói chuyện công việc thì Giám đốc Thẩm cũng sẽ chẳng đến phòng
anh, hơn nữa tôi có nói cô ấy đến thăm anh đâu!” Cố Tiểu Doanh chớp chớp mắt, láu lỉnh nói: “Thực ra, không chỉ có tôi nhìn thấy, tấm cửa chớp
phòng anh cũng chưa đóng kín nên mọi người nhìn thấy hết rồi! Giám đốc,
từ khi nào hai người từ thù hóa bạn thế?”.
Lư Hạo Tường giật
thót, đúng là cửa chớp đã được kéo xuống, nhưng giữa mỗi khe đều có
khoảng trống chừng hai centimet. Anh phỏng đoán, sau khi Cố Tiểu Doanh
nhìn thấy cảnh đó, sẽ giống như phát hiện ra châu lục mới nên đã chạy đi tuyên truyền cho cả phòng làm việc biết rồi. Tuy nhân viên phòng Thiết
kế không hay buôn chuyện, nhưng họ đều là người trẻ nên rất có tính tò
mò, huống hồ Cố Tiểu Doanh còn thêm mắm thêm muối vào nữa, chắc chắn họ
sẽ rất hiếu kỳ vì sao hai người bình thường cứ gặp nhau là cãi vã, ấy
vậy mà bỗng dưng lại trở nên hòa bình đến thế. Bởi thế, đương nhiên họ
sẽ lén lút nhìn trộm, lại thêm rất nhiều trí tưởng tượng phong phú, chắc chắn sẽ thêu dệt nên rất nhiều phiên bản khác nhau. Anh nghiêm khắc
nói: “Có phải mấy người nhàn quá rồi không? Không có việc gì nên chạy
đến phòng tôi nhìn trộm, có phải muốn tôi tăng thêm công việc cho
không?”.
Cố Tiểu Doanh chớp mắt, tỏ vẻ vô tội nói: “Chúng tôi có nhìn trộm đâu, hơn nữa, đây cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Giám đốc, anh sao phải căng thẳng thế chứ?”.
Lư Hạo Tường thấy cô tỏ vẻ
vô tội thì vừa tức vừa buồn cười, trừng mắt nói: “Căng thẳng gì? Cái cô
này nói năng bậy bạ gì thế? Việc tôi giao cho cô thế nào rồi?”.
Cố Tiểu Doanh cười hi hi nói: “Giám đốc, có bản vẽ ở đây, hơn nữa còn được bố trí những kỹ sư tốt nhất để làm việc, anh còn lo lắng gì chứ?”. Cô
là người lanh lợi, giám đốc chuyển đề tài như thế rõ ràng là có chút
chột dạ, lúng túng, nhưng cũng không thể nói trắng ra thế được.
Lư Hạo Tường nghĩ một lát rồi nói: “Đã có thành phẩm chưa, cầm lên đây một chiếc cho tôi xem!”.
Cố Tiểu Doanh cười nói: “Rồi đấy, giờ tôi đi lấy!”.
Lư Hạo Tường đứng dậy, đi đến kéo cửa chớp lên, lúc kéo dây, anh nghĩ, vừa rồi mình và Thẩm Xuân Hiểu đã lơ là với cái cửa sổ này, mọi người đều
biết tay mình bị thương, đúng là chuyện càng muốn giấu thì lại càng phô
ra trước mắt mọi người.
Anh cũng không hiểu hành vi tối qua của
mình, uống rất nhiều rượu, đánh nhau bị thương, còn chẳng biết mình đã
về nhà bằng cách nào. Đã lâu như thế rồi mà hình ảnh An Châu vẫn ngự trị trong trái tim anh, giây phút nhìn thấy tấm ảnh An Châu chụp cùng người đàn ông khác, anh cảm thấy như trời long đất lở, thế giới của anh bỗng
chốc sụp đổ, anh không thể suy nghĩ, không thể phản ứng, chỉ cảm thấy
một cơn đau nhói đến tận tim.
Anh luôn thuyết phục bản thân, sự
rời xa của An Châu là vì cô tùy hứng, cố ý trêu đùa mình. Trước đây,
khi An Châu tức giận, cô cũng sẽ biến mất khoảng hai tháng, sau đó lại
về với nụ cười tựa thiên sứ, như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy.
Anh vẫn đang đợi, đợi cô quay về.
Anh yêu An Châu rất nhiều, hơn một năm rồi, An Châu luôn là thiên sứ của
anh, anh chưa bao giờ nghĩ, có một ngày An Châu sẽ rời xa mình, đột ngột và dứt khoát ra đi như thế, ngay cả một chút tin tức cũng không cho anh biết. Nhưng trong lòng anh vẫn luôn hy vọng, yêu cô sâu sắc đến mức
khiến mình trở nên hèn mọn. Anh hèn mọn chờ đợi, hèn mọn mong ngóng.
Nhưng, những bức ảnh kia đã thức tỉnh anh, giúp anh hiểu ra rằng lần này An
Châu sẽ không trở về nữa, sự rời xa của An Châu khi xưa là do bực tức,
còn bây giờ cô ấy đã có tình yêu khác.
Trong vòng tay của người đàn ông ấy, An Châu tươi cười vui vẻ, còn anh thì giống như thằng ngốc, chỉ đờ đẫn đứng nhìn họ.
Lúc nhìn thấy những bức ảnh ấy, anh đã rất hận Thẩm Xuân Hiểu, hận cô đã
phá vỡ giấc mộng của anh, khiến anh không thể không chấp nhận hiện thực
này. Chỉ có mình anh luôn trốn tránh hiện thực.
Tuy Thẩm Xuân
Hiểu không thừa nhận nhưng anh biết chắc chính cô là người đã đưa mình
về và giúp mình băng bó vết thương. Cho nên bây giờ nghĩ lại, anh cảm
thấy sự cáu giận của mình tối qua là vô lý, thực ra chuyện này chẳng
liên quan gì đến Thẩm Xuân Hiểu. Cô chỉ mở email và xem những bức ảnh
bạn gửi đến mà thôi.
Sớm biết rõ sự thật chẳng phải càng tốt
sao? Từ giờ anh sẽ không ôm ảo tưởng về An Châu nữa, không ảo tưởng rằng sẽ có một ngày cô ấy bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mình