
áng qua của anh bỗng chốc bùng
phát. Nếu anh tiếp tục thất tình lâu hơn một chút nữa, ngày ngày mượn
rượu giải sầu và mơ mơ màng màng như thế thì những ngày tiếp theo nỗi
đau sẽ không vơi đi mà càng lúc càng giày vò anh!
Thẩm Xuân Hiểu tắt trang web đi rồi tắt máy, cũng chẳng muốn ngủ nữa, nhớ lại tất cả
những chuyện tối nay gặp phải thật giống như mơ. Cô chưa bao giờ nghĩ
rằng anh chàng Lư Hạo Tường luôn buông lời cay nghiệt, thâm trầm, lạnh
lùng trước mặt mình, sau khi thất tình lại thành ra như thế, chán
chường, thất thần và không thể kiểm soát bản thân. Thất tình và say rượu khiến anh lột bỏ vẻ ngụy trang của mình và bày ra một trái tim yếu
đuối.
Thẩm Xuân Hiểu biết rõ, lý do mà lúc trước cô không bỏ
mặc anh, lý do cô phải giúp đỡ anh, đưa anh về nhà và băng bó lại vết
thương cho anh, lúc sắp đi còn đắp chiếc chăn mỏng để anh khỏi lạnh… Đó
không phải vì bất cứ điều gì khác, mà bởi nhìn anh, cô thấy hình ảnh
mình của bốn năm về trước.
Năm ấy, cô cũng bàng hoàng, chán
chường, đau lòng, bi phẫn, thống khổ như thế… Lúc anh gọi “An Châu”, cô
thật sự hiểu thấu nỗi đau đớn khi thất tình, khi bị lừa dối.
Nói là cùng cảnh ngộ thì thương cảm nhau cũng đúng, nói là cảm thấy buồn
đau vì cái chết của đồng loại cũng đúng, tóm lại, cho dù người đó không
phải là Lư Hạo Tường, nhưng cứ nghĩ đến cảnh ngộ, nghĩ đến nỗi đau khổ
và buồn thương giống nhau ấy, cô sẽ chẳng khoanh tay đứng nhìn.
Lư Hạo Tường may mắn hơn cô, chí ít anh cũng tự lừa mình được lâu như thế
mới biết chân tướng sự việc, còn cô, đúng lúc tận hưởng tình yêu ngọt
ngào thì bỗng chốc phải chấp nhận tất cả, cô như bị trượt chân từ tòa
nhà cao ngất rồi bất ngờ mất trọng tâm trong cuộc sống, bất ngờ mất đi
tất cả. Đã nhiều năm qua rồi nhưng mỗi khi nhớ lại, trái tim cô vẫn rỉ
máu.
Nếu nói tình yêu là chuyện của hai người, không yêu là
không yêu, thế thì, khi không yêu, liệu có thể trực tiếp nói ra không?
Nếu vậy, ít ra chân tướng sự việc cũng không đến nỗi khó chịu đựng như
thế. Lúc đầu, cô đã chất vấn Hạ Quảng Thần giống vậy, sau này, lúc tiễn
An Châu lên máy bay, cô cũng nói với An Châu như thế, nhưng chẳng thay
đổi được gì.
Cô lắc lắc đầu, dường như muốn trút bỏ hết dòng suy nghĩ này, đã nói là sẽ không nghĩ đến nữa nhưng cuối cùng vẫn phải hồi
tưởng. Cô luôn trốn tránh lòng mình, sợ tình yêu, sợ hôn nhân, tự đóng
băng trái tim trong chính thế giới của mình. Nhưng, cô có thể trốn tránh được bao lâu?
Nếu bố mẹ biết những lời cô nói đang hẹn hò với
bạn trai chỉ là dựng chuyện, liệu ông bà có giống như bố mẹ Triệu Yến
Minh, gửi ảnh và thông tin của cô đến các công ty mai mối không? Cho dù
bố mẹ không làm thế, nhưng liệu cô có thể nhẫn tâm nhìn ánh mắt thất
vọng của họ không? Nhẫn tâm để họ sau khi sinh và nuôi dưỡng, lại phải
đau lòng vì hôn nhân đại sự của mình không?
Thẩm Xuân Hiểu thấy
thật đau đầu, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, đầu cô lại ê ẩm. Cô biết, sớm muộn gì cũng phải đối diện với nó, việc thất tình năm ấy chính là rào
cản trong trái tim cô, cô không thể tự mình bước ra khỏi rào chắn ấy,
bởi thế, cô luôn sợ, sợ lại bị tổn thương lần nữa.
Về điểm này,
Lư Hạo Tường cũng giống cô, mười tháng qua, lẽ nào Lư Hạo Tường không
biết chút gì về nguyên nhân mà An Châu ra đi chẳng lời nào? Anh thà rằng chuyển nỗi hận thù lên cô chứ không chịu căm hận An Châu, vẫn để An
Châu trong trái tim, tự lừa mình và lừa người. Mãi đến khi nhìn thấy
những tấm ảnh đó, thấy An Châu ở bên người đàn ông khác, anh mới không
thể tiếp tục lừa bản thân được nữa, bởi thế, anh mượn rượu giải sầu, để
làm tê liệt nỗi đau đớn trong tim.
Có tác dụng không? Nếu có thể được như thế, nếu có thể tự lừa dối bản thân, nhưng liệu nó có thể lừa
dối được bao lâu? Chân tướng sẽ có một ngày bị phanh phui, cái cần phải
đối diện cuối cùng sẽ phải đối diện, có thể trốn tránh được đến khi nào? Cô đứng dậy rót nước, chậm rãi uống, vừa uống vừa nhắc nhở bản thân
không nên suy nghĩ nữa, phải mau mau đi ngủ thôi, mai còn đi làm.
Một đêm trằn trọc khó ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Xuân Hiểu buồn rầu phát hiện, mắt mình thâm như mắt gấu trúc.
Bộ dạng thế này sao có thể gặp người khác chứ, cô đã mất rất nhiều thời
gian để trang điểm, cuối cùng quầng mắt thâm đen cũng không lộ như trước nữa. Cô đứng trước gương hậm hực suy nghĩ, đều tại Lư Hạo Tường cả,
khiến mình tức cảnh sinh tình, suy nghĩ lung tung nên mới thành ra thế
này.
Thẩm Xuân Hiểu vừa oán thán vừa bước vội tới công ty, sáng
sớm nên thật khó đợi xe, không có xe riêng thật quá bất tiện. Nhưng, bây giờ cô cũng không dám mơ ước mua xe, cũng chẳng có nhiều tiền dư dả đến thế.
Taxi dừng lại trước cổng công ty, cô vừa xuống xe đã nhìn
thấy chiếc Accord vụt qua rồi phóng thẳng tới bãi đỗ. Chiếc xe này cô
biết, đó là xe của Lư Hạo Tường, kỳ lạ, hôm qua anh ta uống say như thế, đích thân cô phải đưa về nhà, đáng ra giờ này chiếc xe vẫn đang ở bãi
đỗ xe của Pub chứ. Sớm thế mà anh ta đã đến đó lấy xe rồi sao?
Cô hiếu kỳ, chầm chậm bước tới, đợi chiếc xe kia dừng hẳn, người trên xe bước