
ông?”
…
Đạp chân. “Lư Hạo Tường, anh có dậy không?”
…
Tiếp tục ra đòn. “Lư Hạo Tường, đồ đầu heo này, dậy mau…”
Thẩm Xuân Hiểu dùng mọi cách nhưng Lư Hạo Tường vẫn như bùn nhão, không hề
có phản ứng gì với những chà đạp của cô, chỉ coi như cô đang gãi ngứa.
Thẩm Xuân Hiểu bế tắc, mệt mỏi rã rời đứng một bên trừng mắt nhìn, đã
đưa anh ta về đến tận cửa rồi, lẽ nào lại để thân hình xinh đẹp, nhỏ
nhắn của mình cõng con heo này?
Thẩm Xuân Hiểu vô cùng chán
chường, đành phải dùng phương pháp cùng đường, ngồi xổm xuống, quay lưng lại với Lư Hạo Tường, vòng tay trái của anh lên vai trái mình rồi gắng
sức đứng dậy, may mà anh ta còn chưa mất hết thần trí, vẫn biết phối hợp cùng mình. Thẩm Xuân Hiểu nửa dìu nửa kéo anh đi như thế. Cô nhớ anh
nói ở phòng 2805, dìu anh đến trước cửa nhưng xem ra với bộ dạng này,
anh không thể tìm nổi chìa khóa để mở cửa. Thẩm Xuân Hiểu đành móc tay
vào túi quần anh tìm kiếm, may mà loáng cái đã tìm thấy, cô mở cửa, đẩy
Lư Hạo Tường lên sofa. Anh không có phản ứng gì, chỉ trở người rồi ngủ
tiếp.
Cô ngồi bên cạnh thở phì phò, vừa rồi phải cố hết sức lực nên trán ướt đẫm mồ hôi.
Sau khi hơi thở trở lại bình thường, cô mới có thời gian để ngắm nhìn xung
quanh. Căn phòng không bừa bộn, chỉ ít đồ đạc cũng đâu vào đó, không có
mùi tất thối mà vô cùng sạch sẽ ngăn nắp. Thẩm Xuân Hiểu bĩu môi, chắc
là thuê người dọn dẹp theo giờ, chứ anh ta làm gì có khả năng ấy chứ?
Nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy sức khỏe đã hồi phục, Thẩm Xuân Hiểu đứng dậy
định đi nhưng vừa ngoái lại nhìn, thấy anh trong bộ âu phục xộc xệch, ca vát thì lệch đi buông thõng xuống đất, thật lôi thôi. Làm việc tốt thì
làm cho trót vậy. Cô đi đến, giúp anh cởi ca vát rồi cởi bộ âu phục ra,
lúc trước không để ý, bây giờ mới thấy, vết thương trên cánh tay anh
chưa được dán chắc, vẫn đang chảy máu.
Cô nhẹ nhàng gỡ miếng dán ra, vết thương dài khoảng ba centimet, tuy không quá sâu nhưng cũng chẳng nhẹ. Cô nhìn anh, trong giấc ngủ say, anh hơi chau mày, dường như cũng cảm thấy đau nhưng vẫn không tỉnh.
“Đúng là heo!” Cô
lắc đầu, đặt tay anh xuống rồi đi tìm thuốc sát trùng. Nhưng căn nhà
rộng thế này, một người hoàn toàn chẳng hiểu gì về nó như cô sao có thể
tìm thấy thuốc sát trùng chứ, tìm trong hai ngăn kéo mà không thấy, Thẩm Xuân Hiểu đành thôi. Chẳng bằng xuống thẳng dưới nhà mua có lẽ còn
nhanh hơn.
Nghĩ thế, Thẩm Xuân Hiểu tiện tay lấy chiếc chăn
đắp lên người anh, cầm chìa khóa của anh xuống lầu. Tới nhà thuốc của
khu chung cư, cô mua thuốc sát trùng, tăm bông và băng gạc, sau đó lại
vội càng trở lên.
Đi một mình nhẹ nhàng hơn nhiều, từ lúc
xuống mua đồ rồi đi lên cũng không mất nhiều thời gian. Mở cửa bước vào, chiếc chăn đã rơi xuống đất mà anh vẫn ngủ say.
Thẩm Xuân
Hiểu đến gần nhặt chiếc chăn để sang bên rồi đi vào nhà vệ sinh lấy nửa
chậu nước nóng, rửa sạch vùng xung quanh vết thương. Động tác của cô rất nhanh, tuy trong lòng có chút hận Lư Hạo Tường, ngoài miệng cũng chẳng
ngừng oán thán nhưng cô lại lau rửa rất đỗi nhẹ nhàng.
Sau
khi rửa sạch vết thương, cô dùng tăm bông chấm thuốc sát trùng rồi nhẹ
nhàng chà lên vết thương, thuốc sát trùng mát lạnh vừa chà lên, cô nghe
thấy anh “ưm” một tiếng rồi chau mày, nhưng đôi mắt vẫn chưa mở.
Thẩm Xuân Hiểu trợn mắt, người khác làm đồng nghiệp, dù có tồi tệ thế nào,
nước giếng vẫn không phạm nước sông, nhưng làm đồng nghiệp với anh chàng Lư Hạo Tường này thật xui xẻo, bỗng dưng mình lại trở thành người hầu
gái. Rảnh rỗi rồi lại đi uống nhiều như thế, đúng là thần kinh!
Nếu không thấy An Châu… À không, nếu không thấy An Châu có lỗi với anh như thế, cô cũng không nhiều chuyện đến vậy.
Cô phải nhanh chóng giúp anh xử lý vết thương rồi rời khỏi đây, sắp đến
mười giờ rồi, cũng đã ở đây quá lâu, người khác không biết lại tưởng họ
có quan hệ bất chính gì.
Sau khi sát trùng, cô dùng vải băng gạc quấn vết thương lại cho anh, quấn vài vòng rồi buộc lại. Nhớ lúc
trước gã bụng bia đó đã thúc anh mấy đấm, nhưng thấy da thô thịt dày,
chắc không có việc gì nên cô cũng chẳng để ý.
Sát trùng và
băng bó vết thương xong, ném những chiếc tăm bông đã dùng vào thùng rác, Thẩm Xuân Hiểu đi đến ngồi xổm trước sofa, nhìn Lư Hạo Tường đang say
sưa trong giấc nồng, bộ dạng chẳng giống với vẻ lạnh lùng u ám thường
ngày chút nào, hơi thở đều đặn, tướng ngủ cũng dễ coi.
Không biết vì anh cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô, hay vì nằm ngủ không thoải mái mà khẽ cử động, mơ hồ gọi: “An Châu…”. Tiếng gọi tuy mơ hồ
nhưng vô cùng thân thiết, chứa chan tình cảm.
Thẩm Xuân Hiểu nghe vậy mà bất giác se lòng. Tuy anh miệng lưỡi chua ngoa không giống
những đấng nam nhi khác song lại thật lòng đến thế, cô thật không ngờ.
Sắp một năm trôi qua rồi, vậy mà anh vẫn giữ hình bóng An Châu trong
tim, cô thật sự cảm thấy hổ thẹn thay cho bạn mình.
Cô thở
dài, chuyện giữa họ, mình không thể giúp nổi. Khúc mắc trong lòng anh
hãy để tự anh gỡ bỏ, hơn nữa sau khi tỉnh rượu, anh vẫn sẽ u sầu như
thế. Cô kéo chăn, nhẹ nhàng đắp giúp anh.
Lần này anh đã cả