
úi đầu, cẩn thận chà nước sát
trùng lên vết thương, rồi dùng băng gạc quấn lại từng vòng.
Lư Hạo Tường vẫn cố truy hỏi: “Thẩm Xuân Hiểu, hôm qua cô đã đưa tôi về và băng bó giúp tôi à?”.
“Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì!” Thẩm Xuân Hiểu ném chỗ băng gạc còn thừa lên bàn rồi quay người bước ra ngoài.
Lư Hạo Tường gọi: “Này, chẳng phải cô tìm tôi để nói chuyện công việc sao?”.
Thẩm Xuân Hiểu bực dọc: “Anh dọn dẹp xong những thứ này đi rồi đến phòng
tôi!”. Nói xong, cô bước đi mà chẳng thèm quay đầu nhìn lại.
Lư
Hạo Tường nhìn theo bóng dáng như đang có suy nghĩ gì của cô. Hôm qua
anh say đến độ mê man, chỉ biết hình như có đánh nhau với người khác,
còn sau đó đã xảy ra những chuyện gì, ai đưa mình về nhà, vì sao tay
mình bị thương, vì sao lại có người băng bó vết thương cho mình, anh
hoàn toàn không nhớ gì.
Chỉ là sáng nay ngủ dậy, thấy mình vẫn
mặc sơ mi ngủ trên sofa, đắp chiếc chăn mỏng, áo thì nhăn nhúm, hơi thở
nồng nặc mùi rượu, bộ dạng nhếch nhác, bởi thế nên anh vội đi tắm.
Lúc tắm, cởi sơ mi ra mới thấy miếng vải băng bó trên cánh tay. Lúc đầu anh tưởng mình tự băng vết thương sau khi say rượu, nhưng nhìn thấy trên
bàn trà có bông băng, nước sát trùng và tăm bông chưa dùng hết, những
thứ đó vừa nhìn là biết đồ mới mua, lúc đó anh mới chắc chắn rằng không
phải là tự mình làm việc ấy. Bởi trong nhà anh cũng có những đồ này, dù
anh có say đến đâu thì cũng không thể có chuyện đi ra ngoài mua được.
Hơn nữa, xe của anh cũng chưa được lái về.
Tắm xong, Lư Hạo
Tường tiện tay quấn miếng vải gạc lại, nhưng do vết thương chưa cầm hẳn
máu, lại gặp nước lã, cũng chưa sát trùng, làm việc được một lúc thì cảm thấy đau, anh kéo tay áo lên mới thấy máu vẫn đang rỉ ra thấm vào vải
gạc. Anh trợ lý khẩn trương tìm giúp thuốc sát trùng, vải gạc và tăm
bông, nhưng lại không muốn để người khác nhìn thấy mình bị thương, vì
vậy anh liền bảo trợ lý ra ngoài.
Không ngờ người trợ lý lúc
đi ra lại không giúp anh đóng cửa, Thẩm Xuân Hiểu mới gõ nhẹ một cái,
cánh cửa đã mở, ngay cả thời gian chuẩn bị, anh cũng không có, lại để cô nhìn thấy bộ dạng lếch thếch của mình.
Trong lòng anh vẫn đang
bực bội, cô gái này bình thường hay cau có, gặp chuyện gì cũng cất giọng châm chọc mỉa mai, nói cạnh nói khóe, bây giờ để cô ấy nhìn thấy mình
trong bộ dạng này, không biết bị chế giễu đến mức nào.
Nghe
những lời Thẩm Xuân Hiểu nói thì hình như cô ấy biết tối qua mình đã làm những gì, biết mình uống rượu, biết mình bị thương, còn biết vết thương của mình có người băng giúp, lẽ nào chính cô ấy đã đưa mình về, còn
giúp mình băng vết thương?
Sao có thể như thế, cô ấy lúc nào
cũng trợn mắt hận thù, bình thường chẳng chịu nhường nhịn ai, giống như
một bà mẹ chồng khó tính, chỉ e nếu thật sự nhìn thấy mình bị thương, cô ấy sẽ chẳng thèm bận tâm và cũng chẳng có lòng tốt nhường ấy.
Nhưng, vừa rồi lúc cô ấy băng bó vết thương, động tác rất nhẹ, không hề làm
mình đau. Nếu cô ấy thật sự muốn trả thù, chỉ cần mạnh tay một chút là
đã khiến mình đau lắm rồi. Từ đó có thể thấy, Thẩm Xuân Hiểu vốn không
có ý định bào thù, mà trái lại, chính mình lại có lòng dạ tiểu nhân. Kỳ lạ, rõ ràng cô ấy có thể dửng dưng như không nhìn thấy gì, cớ sao lại
giúp mình chứ?
Tuy cô cằn nhằn trách móc, nhưng cũng chỉ trách
anh tại sao lại gây sự đánh nhau đến nỗi bị thương. Lúc nghe những lời
ấy, anh cảm nhận được sự quan tâm nhiều hơn trách móc.
Mặt trời
mọc đằng Tây rồi sao? Cô ấy lại không tận dụng cơ hội để chế giễu mình,
thậm chí lúc mình hỏi có phải đã đưa mình về nhà không, cô ấy hơi đỏ
mặt, lại còn chột dạ rồi lập tức đi ra ngoài. Sao thế nhỉ, cô ấy chuyển
tính rồi sao?
Lư Hạo Tường không thể hiểu nổi, nhìn cánh tay mà
cô đã cẩn thận băng bó, vết thương sau khi được sát trùng cũng khô miệng hơn, vải gạc được quấn ngay ngắn, bây giờ cử động cũng không thấy đau
như trước nữa. Anh buông tay áo xuống, như thế này sẽ chẳng ai biết mình bị thương.
Vết thương nhỏ thôi mà, anh nhếch miệng cười. Lúc
này, trợ lý Cố Tiểu Doanh gõ cửa bước vào, Lư Hạo Tường để tay dưới bàn nhìn cô.
Cố Tiểu Doanh chớp chớp mắt, bộ dạng cố nín cười.
Lư Hạo Tường thấy biểu hiện lét lút ấy liền hỏi: “Cô cười gì?”.
Cố Tiểu Doanh cười nói: “Giám đốc, vừa rồi tôi nhìn thấy cả rồi!”.
“Nhìn thấy gì?” Lư Hạo Tường cố tình trầm nét mặt, thực sự anh không phải là
cấp trên khó tính mà rất hòa đồng với nhân viên bộ phận Thiết kế, ngoài
Thẩm Xuân Hiểu ra, đối với ai anh cũng hòa nhã, bởi thế Cố Tiểu Doanh
mới có thể nói năng tùy tiện trước mặt anh. Lý do anh đối xử như thế
với Thẩm Xuân Hiểu, một nửa vì cô có cá tính mạnh mẽ, trong công việc,
luôn cố gắng đấu tranh cho những gì mình nghĩ là đúng, hai bộ phận Thị
trường và Thiết kế phải tiếp xúc nhiều, lại thêm trước đây hai người
cũng có chút hiểu lầm, nên cách mà họ đối xử với nhau chính là ra sức
đối đầu, anh đến thì tôi đi!
Kỳ thực, anh không thích kiểu đối
đãi này, nhưng nếu bỗng chốc thay đổi chỉ e người trong công ty sẽ cho
rằng anh không bình thường. Có những lúc dùng một phương t