
m thấy tay cô ở rất gần, vội đưa tay nắm chặt lấy tay cô, nói lớn: “An Châu, đừng đi…”. Khoảng thời gian cùng nhau uống ly cà phê, dắt tay nhau ngắm lá chao
lượn trong gió, những trái tim hòa cùng trái tim, những điều bí mật nhỏ
nhoi, chỉ cần ai đã từng yêu đều có thể hiểu rõ. Tuy cuộc sống đang biến đổi, tuy tình cảm đã đổi thay nhưng anh biết và em cũng biết, tình yêu
tồn tại mỗi phút mỗi giây, chỉ cần dựa vào vai em, cùng nhau cảm nhận
những điều nhỏ nhoi thì tất cả đều yên bình và đẹp đẽ. Không để tâm đến
những chuyện xô bồ của thế giới này, anh nghe thấy tiếng hoa nở và em
lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh!
Tiếng nở hoa – Trương Tịnh Dĩnh
Không kịp đề phòng, Thẩm Xuân Hiểu bỗng bị bàn tay ấm áp của anh nắm chặt
lấy, hơi nóng từ lòng bàn tay như đi thẳng lên cánh tay, cô bất giác
giật mình, vội rút tay ra, quát lớn: “Đồ heo, tôi không phải An Châu”.
Vừa nói cô vừa vung tay, dường như muốn vung hết hơi ấm mà bàn tay anh
lưu lại, thẹn quá hóa giận quát lên: “Đúng là lòng tốt không được đền
đáp mà!”.
Lư Hạo Tường chẳng nghe thấy cô quát mắng, chỉ thấy
lòng bàn tay trống rỗng, anh lại khua khua lên không trung, vội vàng
nói: “An Châu, An Châu… Đừng đi… đừng…”.
Thấy anh cuống lên như
thế, không cho anh nắm tay không được, nhưng cô chẳng muốn chơi trò bịt
mắt bắt dê với con ma men này, lướt nhanh mắt, thấy chiếc đĩa hoa quả
trên bàn trà, cô chớp mắt, nở nụ cười tinh nghịch rồi tiện tay với quả
táo nhét vào tay anh.
Tay nắm được vật, Lư Hạo Tường lập tức yên lặng, ôm lấy quả táo và tiếp tục ngủ.
Thẩm Xuân Hiểu vừa bực bội vừa buồn cười, bèn khịt mũi khinh bỉ: Hóa ra một
quả táo cũng có thể đánh lừa được anh ta, vời chỉ số IQ như thế mà còn
bày đặt làm nhà thiết kế. Cô khinh bỉ liếc nhìn anh một cái rồi đứng lên cầm túi xách, đặt chìa khóa của anh lên bàn sau đó đi ra, còn không
quên giúp anh đóng cửa.
Ra khỏi thang máy, cầm điện thoại lên
xem giờ, đã mười giờ rồi, khổ sở mất hơn nửa tiếng. Dính dáng đến tên
đầu heo đó, thật mệt muốn chết, bây giờ phải về tắm rửa rồi ngủ thôi.
Đúng rồi, phải gọi điện cho An Châu, đã giúp cô ấy chăm sóc bạn trai cũ thế này, cô sao có thể không tìm cô bạn kia tính sổ chứ?
Nói gọi là gọi, bước đi trên đường, Thẩm Xuân Hiểu lấy điện thoại ra tìm số của An Châu mà lần trước cô ấy gọi cho mình, là số cố định. Lúc này ở
Trung Quốc khuya nhưng Canada thì vẫn là ban ngày, làm gì có chuyện An
Châu ngoan ngoãn ở nhà chứ, thôi để nói chuyện sau vậy.
Gọi taxi về nhà, tắm rửa, mặc đồ ngủ, ngôi nhà của mình tuy nhỏ bé, nhưng được
ngồi trên sofa mềm mại, ấm áp, mở ti vi, Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy hôm nay thật có nhiều chuyện: Công việc đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn
bước quan trọng cuối cùng; giúp Đỗ Vệ Kỳ và Triệu Yến Minh thân thiết
hơn; nhìn thấy bộ dạng say xỉn của Lư Hạo Tường, cô cảm thấy vô cùng hả
giận, tuy tốn chút tiền nhưng đó cũng là trả công cho người lao động mệt mỏi, bởi thế rất xứng đáng.
Hình ảnh trong ti vi chạy qua chạy
lại, Thẩm Xuân Hiểu tâm trạng hưng phấn nên không hoàn toàn chú tâm vào
màn hình, cuối cùng cô quyết định không xem ti vi nữa mà lên mạng.
Danh sách bạn bè trong QQ tối om, mọi người đều có thói quen ẩn nick, khiến
hệ thống trở nên yên tĩnh, âm thầm như thế. Cô ấn nút thu nhỏ hộp thoại, mở trang web, lên trang chủ của Long Khánh để xem, những cán bộ quản
lý cao cấp của Long Khánh đều có ảnh trên trang web. Vị giám đốc Thị
trường bên họ trở thành người xuất sắc trong các cán bộ quản lý cao cấp nên được đặt ảnh ở vị trí bắt mắt nhất.
Đây là người đàn ông
khoảng bốn mươi tuổi, bộ dạng thâm trầm, điềm tĩnh nhưng trong đáy mắt,
chân mày có nét tươi vui và rất tự tin.
Nhớ đến mấy lần cạnh
trạnh gần đây toàn bị người đàn ông này chiếm thế thượng phong, còn mình lúc nào cũng xếp sau, Thẩm Xuân Hiểu trong lòng vô cùng bực bội, cô
nhìn tấm ảnh và thầm hạ quyết tâm: Tôi nhất định sẽ có được quầy chuyên
dụng của Hoa Vũ, để anh xem tôi có kém cỏi như anh tưởng không.
Tắt trang web đi, cô lại tìm hiểu trang mạng về hội chợ triển lãm, đáng
tiếc, thông tin trên mạng ít đến đáng thương, không biết bên Giả Lạc Sơn tiến triển như thế nào.
Hội chợ triển lãm là con bài quan trọng của cô, đây là việc mà Tổng giám đốc Trần đích thân giao phó cho Giả
Lạc Sơn, lúc này ông ta không nên đưa ra chiêu trò chiết khấu gì gì đó.
Có lẽ mình lo bò trắng răng rồi, tất cả đều tại đã trúng kế của Lư Hạo
Tường, Giả Lạc Sơn dù không quan tâm đến công việc thế nào đi nữa nhưng
ông ta đã lên đến chức này rồi thì ắt hẳn phải có điểm hơn người, nếu
ngay cả vị trí trưng bày của hội chợ triển lãm nhỏ mà không đoạt được
thì Tổng giám đốc Trần liệu có tín nhiệm ông ta như thế nữa không?
Điều cô nên lo lắng chính là hàng mẫu mà bên Lư Hạo Tường đã bảo đảm liệu có làm xong đúng thời hạn hay không. Cô vốn chẳng có gì hoài nghi về điều
đó, nhưng tối nay, bộ dạng Lư Hạo Tường như thế khiến cô không yên tâm.
Việc thất tình của Lư Hạo Tường đã kéo dài đến mười tháng rồi, những thất
vọng chất chứa trong lòng suốt mười th