
y tiền, một lúc sau quay lại đưa cho Xuân Hiển tiền
thừa và hóa đơn, còn tìm miếng băng y tế dán vào vết thương do bị mảnh
chai cứa cho Lư Hạo Tường.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn hóa đơn, trên đó chỉ ghi thu tiền rượu và nước uống của mình, những chiếc ly bị vỡ
không phải thanh toán, đồ uống của Lư Hạo Tường cũng không thu. Cô ngạc
nhiên nhìn, nhân viên phục vụ ngại ngùng nói: “Anh ấy vì giúp em nên mới thành ra như vậy, bởi thế đồ đạc bị vỡ và hóa đơn của anh ấy, em sẽ
trả, đáng ra còn phải cảm ơn anh ấy nữa!”.
Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười: “Cảm ơn!”, rồi lại đưa hai tờ một trăm tệ cho cô nhân viên.
Cô nhân viên huơ tay không chịu nhận.
Thẩm Xuân Hiểu nói: “Đây là tiền boa!”.
Cô nhân viên vẫn không chịu nhận, nói: “Anh là chị đã giúp em như thế là
em cảm ơn lắm rồi, em không thể nhận thêm tiền boa của chị được”.
Thẩm Xuân Hiểu kéo tay cô nhân viên rồi nhét tiền vào đó, nói: “Em cũng khó
khăn mà, hơn nữa chuyện này không liên quan đến em, em cầm lấy”.
Nhân viên phục vụ không chối từ được nữa, cảm kích nhìn Thẩm Xuân Hiểu nói cảm ơn.
Lư Hạo Tường say đến nỗi mơ mơ màng màng, được Thẩm Xuân Hiểu dìu đi mà
bước chân vẫn chệnh choạng, cô không thể không gồng hết sức, đặt tay
trái Lư Hạo Tường lên vai mình, tay trái nắm lấy cổ tay anh, tay phải ôm vào eo anh rồi dìu anh ra ngoài.
Lư Hạo Tường đổ dồn hơn
nửa trọng tâm cơ thể lên Thẩm Xuân Hiểu, ra khỏi Pub, cô mệt đến sụn
lưng. Cô biết chắc chắn Lư Hạo Tường lái xe đến đây, nhưng bộ dạng anh
thế này thì không thể lái xe được, bởi thể cô gọi taxi rồi dìu anh lên
xe.
Thẩm Xuân Hiểu vốn chỉ định đỡ anh vào xe cho xong
chuyện nhưng nhìn anh say bí tỉ thế này, chắc chắn chẳng nhận ra nhà
mình ở đâu nữa, cô đành hậm hực lên xe.
Thật xui xẻo, sớm
biết thế này lúc nãy về thẳng nhà còn hơn. Đỗ Vệ Kỳ đưa Triệu Yến Minh
về nhà cô ấy chứ có phải đưa về nhà anh đâu chứ, thế mà mình không nghĩ
ra, lại còn sợ anh bắt gặp thì quá lộ liễu. Kết quả là cô gặp phải anh
chàng Lư Hạo Tường say bí tỉ như thế. Gặp thì gặp, cũng chẳng sao, chỉ
trách mình có lòng đồng cảm quá nên thành ra tai hại, chẳng thể cứu vãn
nổi, vì sao lại không thể coi như không nhìn thấy chuyện gì chứ?
Thẩm Xuân Hiểu vừa oán trách trong lòng vừa lắc lắc Lư Hạo Tường, hỏi: “Này, anh ở đâu thế?”
Lư Hạo Tường say đến hoa mắt, ánh mắt ngây dại, hồi lâu chẳng có phản ứng gì.
Thẩm Xuân Hiểu càng lắc mạnh hơn: “Hỏi anh đấy, rốt cuộc anh sống ở đâu?
Rảnh rỗi rồi đi uống say đến mức này, lại còn bắt tôi đưa về nữa, anh
đúng là đồ thần kinh!”.
Lư Hạo Tường lơ mơ nói địa chỉ, Thẩm Xuân Hiểu không nghe rõ, hỏi lại: “Rốt cuộc anh sống ở đâu?”. Hỏi đi
hỏi lại ba lần, Thẩm Xuân Hiểu mới nghe được anh nói gì, sau đó cô nói
địa chỉ cho tài xế, còn mình bực bội ngồi bên.
Taxi vòng qua mấy còn đường thì đến nơi. Thẩm Xuân Hiểu trả tiền và dìu Lư Hạo Tường
ra, hỏi số tầng. Điều đáng ghét là anh ta lại tận tầng hai mươi tám. Cô
muốn ném anh ta vào thang máy cho xong chuyện, nhưng vừa thấy anh ta vào thang máy mà vẫn chẳng đứng nổi, cứ trượt theo thành thang máy ngồi
phịch xuống, giống như bãi bùn nhão vậy, cô không chịu nổi, lại miễn
cưỡng vào thang máy.
Cô nghĩ, lúc Thượng Đế tạo ra cô, chắc
chắn đã cho vào đó quá liều lượng lòng trắc ẩn và từ bi nên làm mất cân
bằng nghiêm trọng, nếu không thì vì sao đối với con người tiểu nhân hẹp
hòi, ích kỷ, đê tiện, xấu xa này, cô vẫn đưa hắn về tận khu nhà ở, vẫn
không đành bỏ hắn lại đấy mà đi chứ?
Lư Hạo Tường gọi: “An Châu…”.
Thẩm Xuân Hiểu giật thót mình, chỉ vào anh mà mắng: “Nhìn cái đồ quỷ sứ nhà
anh kìa, hóa ra anh vì An Châu nên uống say bí tỉ như vậy, trên đời có
kẻ nào ngốc đến thế không hả? An Châu đã nói rồi, khắp chân trời đâu đâu cũng có cỏ thơm. Hơn nữa, anh say thì say, tại sao lại khiến tôi gặp
phải anh chứ? Tôi và anh kiếp trước có oán thù gì chăng?”.
Lư Hạo Tường căn bản không biết cô nói gì, anh trợn trừng ánh mắt vô hồn, gọi: “An Châu…”.
Thẩm Xuân Hiểu bực bội, nhìn anh lúc bình thường có ngốc nghếch gì đâu, sao
bây giờ bỗng nhiên đần độn đến thế, tuổi còn trẻ mà sao lại mắc chứng
đãng trí của tuổi già thế chứ?
Mình đã phải thu nhận mớ hỗn
độn mà An Châu để lại hơn nửa năm rồi, mình đã đắc tội với ai chứ? Cô
không muốn để ý tới anh nữa nên hằm hằm đứng dậy, nhìn số tầng lần lượt thay đổi.
“Tinh!”, thang máy đã đến nơi.
Thẩm
Xuân Hiểu quay đầu nhìn, anh ta đã ngủ rồi, đúng là heo, ở đây mà cũng
ngủ được, cô cúi xuống lay anh: “Lư Hạo Tường, anh dậy đi chứ!”.
Lư Hạo Tường nghiêng người, phẩy phẩy tay, coi cô như một con nhặng đang
quấy rối giấc ngủ của người khác, lơ mơ nói: “Đừng ồn ào nữa… Này… Tôi
muốn ngủ… ngủ…”.
Thẩm Xuân Hiểu lắc mạnh: “Anh tỉnh dậy đi, anh định biến nơi đây thành giường thật sao?”.
Lư Hạo Tường không quan tâm.
Tiếp tục lắc. “Dậy đi, dậy đi, tôi không cõng nổi anh đâu!”
Lư Hạo Tường chẳng có phản ứng gì.
Lại lắc mạnh. “Lư Hạo Tường, sao bây giờ anh cứ như chết rồi thế, mau dậy đi!”
Vẫn không phản ứng.
Véo tai. “Lư Hạo Tường, anh dậy ngay cho tôi!”
…
Bóp mũi. “Lư Hạo Tường, anh có dậy kh