
c này, Lư Hạo Tường đã lao vào người đàn ông đó, thân hình anh tuy cao
lớn, nhưng vì uống rượu nên chẳng còn chút sức lực nào, bị gã bụng bia
kia tung cho mấy chưởng, anh cũng không nhường nhịn mà trả lại mấy đấm.
Thấy sự việc như thế, Thẩm Xuân Hiểu lúc đầu vốn định chỉ khoanh tay đứng
nhìn nhưng giờ không thể ngồi yên được nữa, dù đồng nghiệp có quá quắt
tới đâu thì vẫn là đồng nghiệp, cô không thể thấy chết không cứu, bèn
vội vàng chạy đến.
Lúc này, ông chủ quán bar đã dẫn nhân
viên bảo vệ đến tách hai người đang gây lộn ra, mặc dù không mấy động
tĩnh nhưng cũng lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Cánh tay Lư Hạo Tường bị mảnh chai vỡ rạch cho chảy máu, may mà chỉ là vết
thương nhẹ; gương mặt gã bụng bia kia cũng tím bầm một khoảng, xem ra cú đấm không hề nhẹ. Ông chủ chau mày, lớn tiếng nói: “Xảy ra chuyện gì
thế?”.
Đúng lúc ấy một nữ nhân viên sợ sệt đến nói rõ tình
hình, lúc cô đưa rượu cho gã bụng bia thì bị sàm sỡ, gã còn kéo tay cô
không chịu buông, cô vừa cầu xin vừa giãy giụa, không ngờ gã háo sắc đến nỗi hoang dâm vô độ, lại kéo cô vào lòng. Lư Hạo Tường đang uống rượu ở bàn kế bên nhìn thấy mọi chuyện, liền không nói lời nào mà giáng luôn
cho gã một cú đấm. Gã bụng bia vô cớ bị đánh, nào chịu để yên, vì thế
hai người đã xông vào đánh nhau.
Sự việc hóa ra là như thế,
Thẩm Xuân Hiểu thầm nghĩ, chú gấu chó này mặc dù miệng lưỡi không tích
đức nhưng cũng còn vài phần trượng nghĩa.
Cô vội chạy đến
dìu Lư Hạo Tường rồi nói với ông chủ quán bar: “Xin lỗi, bạn tôi uống
say quá, anh ấy không cố ý gây chuyện đâu. Ông chủ, đã mở hàng kinh
doanh thì không ai muốn xảy ra những chuyện này, tôi thấy hay là ông cho qua nhé!”.
Gã bụng bia vẫn ở đó kêu gào: “Ông chủ, thằng
này đánh người, thế mà ông không tống nó vào đồn công an, liệu ông có
muốn kinh doanh tiếp nữa không hả?”.
Thẩm Xuân Hiểu muốn dàn xếp ổn thỏa nên cười nói với gã bụng bia: “Anh này, bạn tôi uống nhiều
quá nên khó tránh khỏi kích động, anh đừng để bụng nữa mà. Chuyện cãi
lộn, mọi người cũng thấy rõ rằng ai cũng bị thương, bạn tôi cũng chẳng
bị nhẹ hơn anh, phải không?”.
Gã bụng bia bừng bừng tức
giận, mồm ngang mép dọc, khoa chân múa tay, nói: “Cô là ai chứ? Thằng
này có phải là chồng cô đâu, sao cô phải đứng ra bênh vực nó. Ra tay
đánh người, ông đây sẽ cho nó biết lợi hại, hôm nay mà không tống nó vào đồn công an thì không được!”.
Thẩm Xuân Hiểu cũng phát cáu, hắn là người sai trước thế mà còn thô lỗ như vậy. Cô đứng thẳng người,
nhìn chằm chằm vào gã bụng bia, lạnh lùng nói: “Này anh, anh hà tất phải ép bức người ta thế? Anh sàm sỡ nhân viên phục vụ trước, bạn tôi thấy
trướng tai gai mắt nên mới ra tay vì việc nghĩa, anh nhất định phải đến
đồn công an để giải quyết chuyện này, phải không? Vậy được, tôi sẽ đi
cùng các anh. Anh muốn làm lớn chuyện lên cũng được, tôi cũng có mấy
người bạn làm bên truyền thông, để tôi gọi họ đến, nhân tiện viết một
bài báo về các anh. Bạn tôi nhiều lắm thì cũng là say rượu rồi gây
chuyện, phạt chút tiền là xong, còn anh sẽ tiếng tăm khắp phố, như thế
anh hài lòng chứ?”.
“Cô, cô…” Gã bụng bia vốn muốn làm cho
ra mặt, không ngờ Thẩm Xuân Hiểu chẳng hề e sợ, bỗng trở nên mạnh mẽ như thế, hơn nữa gã lại là người đuối lý, nếu thật sự đến đồn công an thì
cũng chẳng lợi lộc gì. Nếu cô gái này thật sự gọi mấy người bạn trong
giới truyền thông đến để tùy tiện đưa tin, gã sao có thể gánh được trách nhiệm. Gã ta chỉ tay vào Thẩm Xuân Hiểu, hậm hực nói: “Coi như cô lợi
hại!”, rồi rẽ đám đông, phẫn nộ đi ra ngoài.
Thẩm Xuân Hiểu
lạnh lùng cười, đúng là chỉ biết dạo nạt người lành. Cô chỉ vào Lư Hạo
Tường đang bị mấy nhân viên bảo vệ giữ chặt và nói với ông chủ quán bar: “Ông chủ, bạn tôi thật sự uống say quá, tâm trạng anh ấy không tốt nên
cách giải quyết vấn đề có hơi lỗ mãng một chút. Ông xem chuyện này…”.
“Nhưng, những thứ này…” Ông chủ chỉ vào những mảnh vỡ tung tóe trên nền đất, khó khăn nói.
“Những thứ này tôi sẽ bồi thường!” Tuy có chút suy nghĩ mình thật coi tiền như rác, nhưng Thẩm Xuân Hiểu nhìn xuống, cũng chỉ vỡ hai ly rượu đế cao,
một đĩa trái cây, một chai rượu, chẳng đáng là bao. Còn Lư Hạo Tường bây giờ bộ dạng thế này nên nhanh nhanh đưa anh ta đi khỏi đây là tốt nhất.
Ông chủ quán đương nhiên muốn chuyện lớn hóa nhỏ, gã bụng bia cũng không
quầy rầy gì nữa, Lư Hạo Tường lại ra tay đánh người vì bên vực cho nhân
viên của ông, vì thế cười nói: “Nếu anh ấy là bạn cô thì chuyện này cứ
giải quyết thế đi!”.
Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Cảm ơn ông chủ, thế tôi xin phép đưa bạn tôi về!”.
“Không có gì, cô cứ tự nhiên!”
Thẩm Xuân Hiểu cười cười nói ông chủ rồi dìu Lư Hạo Tường đi ra.
Ông chủ cũng bận bịu với công việc của mình nên rời đi luôn. Thẩm Xuân Hiểu đi được vài bước, bỗng dừng lại, gọi nhân viên phục vụ đang loay hoay ở bên đến, lấy tiền ra đưa cho cô ta, cười nói: “Tôi phải dìu bạn nên
không tiện, phiền cô giúp chúng tôi thanh toán nhé!”.
Nhân
viên phục vụ cảm kích nhìn Lư Hạo Tường, rồi quay sang nhìn Thẩm Xuân
Hiểu, sau đó cầm lấ