
ra thôi.
Đỗ Vệ Kỳ thấy Thẩm Xuân Hiểu kiên quyết nên đành nói: “Thế thì cô cẩn thận nhé, chú ý an toàn đấy!”.
“Biết rồi mà, cảm ơn anh!”
Đỗ Vệ Kỳ mở cửa xe cho Triệu Yến Minh, Triệu Yến Minh nhìn Thẩm Xuân Hiểu: “Cậu chắc chắn bây giờ sẽ không đi cùng chúng tớ chứ?”.
Thẩm Xuân Hiểu đẩy Triệu Yến Minh vào trong xe. “Tớ nói là tớ có việc, cậu
mặc tớ đi!” Thấy Triệu Yến Minh đã lên xe, cô vẫy tay với hai người:
“Bye bye!”.
“Bye bye!”
Thẩm Xuân Hiểu tiễn chiếc Polaris hòa vào dòng xe với ánh mắt, nụ cười đầy lạc quan. Yến Minh,
chuyện tiếp tục thế nào phải xem bản thân cậu thôi.
Ở cùng
một tiểu khu với Đỗ Vệ Kỳ, bây giờ mà về thì quá lộ liễu, đã làm bà mối
cũng phải có trách nhiệm. Thẩm Xuân Hiểu quyết định tản bộ một lúc, chí
ít thì cũng phải biểu hiện rằng mình thật sự có việc bận nên mới không
đi cùng họ được.
Cô chầm chậm bước men theo vỉa hè được một
đoạn, thầm nghĩ nếu cứ đi như thế này thì không được, trời đã tối rồi mà còn đi đo đường, cô đâu muốn và cũng chẳng có cái sức ấy, phải tìm trò
gì tiêu khiển thôi, như thế thời gian mới qua nhanh, bèn vẫy taxi, đến
Cynthia Pub.
Trong Cynthia Pub vẫn ồn ào náo nhiệt, đặt mình trong ánh đèn mờ ảo, nghe nữ ca sĩ tóc dài dịu dàng cất giọng hát ngọt
ngào, Thẩm Xuân Hiểu nhẹ nhấp Long Island Iced Tea, cảm thấy không khí
xung quanh cũng không tồi, chí ít thì cũng tốt hơn về nhà lúc này cô đơn một mình làm bạn với sự yên tĩnh.
Nếu tất cả thuận lợi thì
việc hôn nhân đại sự của Triệu Yến Minh cũng coi như đã được giải quyết, nhưng còn mình thì sao? Hạ Quảng Thần như một lời nguyền, làm cô thèm
khát tình yêu rồi lại nhân lúc cô không hề chuẩn bị tâm lý đã tước đi
tất cả, khiến cô mấy năm rồi mà vẫn không thể yêu, sợ tình yêu và sợ hôn nhân. Lẽ nào cả cuộc đời cô sẽ như thế, cô đơn sống trong nước mắt đau
thương của bố mẹ đến già?
Bố mẹ không tạo áp lực cho cô, là
tin rằng cô sẽ xử lý tốt cuộc sống tình cảm của mình. Nhưng cô thật sự
có thể xử lý tốt không? Cô quá sợ hãi, sợ lại tổn thương thêm lần nữa,
sợ những lời thể giả dối, cũng sợ đến một ngày, tất cả lại trở về như
xưa.
Bởi thế, cô không dám thử. Từ Trị Kiến nhiệt tình như
vậy, thật lòng như vậy, nếu chỉ để kết hôn thì anh là một người vô cùng
thích hợp, nhưng, cô không dám, không dám dễ dàng mở cửa trái tim mình.
Cô chỉ có thể lẩn tránh, chỉ có thể dùng vẻ lạnh lùng xa cách để ngụy
trang cho sự yếu đuối trong trái tim mình.
Cô thà sống cô
đơn cả đời cũng không muốn nếm thử vị đau khổ đến tột cùng thêm lần nào
nữa, giống như có người đang ở trong tim mình đâm từng nhát dao, hoặc
dùng thứ gì đó ra sức đục khoét, khiến trái tim cô bỗng chốc trở thành
một khối trống rỗng, dù máu có như thủy triều dâng cũng không thể lấp
đầy khoảng trống đó, toàn thân và cả trái tim cô đều là nỗi đau đớn của
sự thất vọng, nỗi đau của sự trống trải, nỗi đau khó có thể nói thành
lời, nỗi đau khó có thể chịu đựng nổi!
Thất tình, bị lừa dối, nỗi đau ấy chỉ cần nếm một lần trong đời là quá đủ.
Thẩm Xuân Hiểu đặt cốc trà xuống, loại nước uống này rõ ràng là rượu nhưng
lại có tên gọi là trà, nó có thể khiến người ta say lúc nào không hay.
Thẩm Xuân Hiểu không muốn mình say khướt như lúc đầu ngốc nghếch rơi vào lưới tình, hôm nay cô không muốn uống say. Hơn nữa, chuyện này đã qua
lâu rồi, nỗi đau thương giờ cũng trở thành vết sẹo, tình cảm cũng đã
đóng băng, cô hà tất phải say, bởi thế cô đổi một cốc soda.
Vừa bưng cốc lên thì góc phải phía trước bỗng truyền đến một tràng những
tiếng ồn áo huyên náo, đối với quán Pub vốn đã ồn ào náo nhiệt, đương
nhiên khó tránh chuyện có người say rượu làm càn, những vụ gây rối nhỏ
nhặt như thế cũng sẽ không thu hút sự chú ý của nhiều người, Thẩm Xuân
Hiểu chỉ liếc nhìn một cái.
Nhưng, rất nhanh sau đó, có
tiếng chai rượu bị đập vỡ trên nền đất truyền lại, cô nghiêng đầu, vừa
hay nhìn thấy đôi mắt đã đỏ lên vì say rượu đang bừng bừng phẫn nộ,
những ly rượu trên mặt bàn cũng bị hắt hết xuống đất.
Đúng
là oan gia ngõ hẹp, sao ở đâu cũng có hình bóng của anh ta thế nhỉ? Thẩm Xuân Hiểu chau mày nhìn Lư Hạo Tường đã say đến mức nghiêng đông ngả
tây, mới mấy tiếng đồng hồ không gặp mà râu cằm anh ta đã lún phún, tốc
độ phát triển của râu như thế chẳng phải là quá nhanh sao? Âu phục cũng
nhàu nhĩ, hai cúc áo sơ mi bung ra, ca vát xiêu xiêu vẹo vẹo trên cổ.
Cái bộ dạng chán nản này, lần đầu tiên Thẩm Xuân Hiểu nhìn thấy, cô không
ngăn nổi hứng thú, hóa ra, anh ta cũng có lúc thế này? Bình thường anh
ta miệng lưỡi sắc sảo, thú đội lốt người, bây giờ bộ dạng ấy thật giống
với chó – một con gấu chó!
Trước mặt anh ta là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, bụng bia, khuôn mặt tròn trĩnh, nói bắn cả
nước bọt, trông dáng vẻ vô cùng tồi tệ, ông ta đang kéo tay áo Lư Hạo
Tường.
Hóa ra anh đã uống say đến nỗi gây sự với người ta,
Thẩm Xuân Hiểu nghĩ mà thầm cười trên nỗi đau khổ của người khác, tửu
lượng đã kém còn học đòi người ta uống rượu làm gì cơ chứ? Lại còn mượn
rượu giả điên, gây chuyện thị phi nữa, đúng là ngứa ngáy da thịt rồi mà.
Lú