
: “Cô Triệu thật biết đùa, vừa
nhìn hai người đã thấy nữ tính rồi, bất luận là biểu hiện thế nào thì
cũng đều quyến rũ cả”.
Thẩm Xuân Hiểu phì cười, nói: “Hai
người cũng đâu phải lần đầu gặp nhau, không cần xưng hô như thế chứ? Tớ
đói rồi, có thể bắt đầu ăn được chưa?”.
Đỗ Vệ Kỳ vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, Thẩm Xuân Hiểu cũng không khách khí, cô gọi trước
món thịt dê, rồi lại gọi thêm rau cải và sa lát. Triệu Yến Minh và Đỗ Vệ Kỳ cũng chọn đồ ăn.
Triệu Yến Minh gọi đồ ăn xong, liền
nghiêng đầu nhìn Thẩm Xuân Hiểu, giễu cợt: “Xuân Hiểu, mỗi lần gặp cũng
thấy đức tính này, kêu đói đã trở thành câu cửa miệng của cậu rồi, công
ty các cậu bóc lột người quá đáng, ngay cả cơm cũng không cho ăn sao?”.
Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Lúc trưa khẩu vị của tớ bị người ta phá hỏng nên
chẳng ăn được, à đúng rồi, buổi sáng cũng dậy muộn nên ngay cả bữa sáng
cũng chưa ăn. Bây giờ tớ đang phải nhập ba bữa làm một đây, đương nhiên
không thể so sánh với cậu được.”
Đỗ Vệ Kỳ nói: “Hay nhịn đói là không tốt cho sức khỏe, hơn nữa công việc lại vất vả, cô cũng phải chú ý chăm sóc bản thân đấy!”.
Thẩm Xuân Hiểu cười hi hi, nói: “Cũng không phải là thường xuyên, thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi!”.
Triệu Yến Minh nhếch môi cười, liếc mắt nhìn Thẩm Xuân Hiểu đầy ẩn ý. Thẩm
Xuân Hiểu bỗng động lòng, thầm nghĩ hình như cái cô Yến Minh này hiểu
nhầm rồi, làm gì có bà mối nào lại tự đưa mình vào cuộc chứ. Cô vội nói: “Yến Minh, làm gì có người bạn nào như cậu chứ, vừa gặp mặt đã vạch
điểm yếu của người ta rồi. Tớ đây còn không phải bị cậu làm cho phiền
phức sao, ép buộc tớ đi xem mặt thay, tớ lại không thể được thành công
cũng chẳng thể thất bại, chỉ đành vùi đầu vào ăn, khiến dạ dày ngày một
giãn nở, cho nên mới cảm thấy đói đến thế! Cậu không tin thì cứ hỏi Đỗ
Vệ Kỳ xem, lúc đầu tớ cũng làm như thế mà!”.
Đỗ Vệ Kỳ mỉm cười.
“Hóa ra là lỗi của tớ.” Triệu Yến Minh híp mắt cười, trêu đùa: “Khiến cậu tủi thân rồi!”.
Thẩm Xuân Hiểu cười híp mắt, nói: “Biết rồi thì tốt!”. Lúc này nhân viên
phục vụ đã đem đồ ăn họ gọi tới, cô cầm dao dĩa, đang định cắt thịt thì
bỗng dừng lại, ngước mắt cười, nói: “Hai người cứ nói chuyện trước đi
nhé, tớ còn phải thờ cúng ngũ tạng của mình đã!”, sau đó dốn toàn bộ sự
chú ý vào đĩa thịt dê trước mặt.
Triệu Yến Minh liếc mắt nhìn rồi quay sang nói với Đỗ Vệ Kỳ: “Bản tính của cô ấy là thế đấy, chúng ta kệ cô ấy!”.
Đỗ Vệ Kỳ cười nói: “Không sao, bạn bè với nhau nên thoải mái như thế, vui vẻ ăn uống là tốt mà!”.
Hai người nói chuyện, không lạnh nhạt cũng chẳng quá hào hứng. Thẩm Xuân
Hiểu nháy mắt với Triệu Yến Minh mấy lần, nhưng đều vô ích. Triệu Yến
Minh căn bản không hiểu ý bạn. Cô chỉ đành đích thân xuất mã: “Yến Minh, cậu không biết đâu, Đỗ Vệ Kỳ còn là một tay bếp cừ khôi đấy, tớ được
thưởng thức rồi, ngon lắm!”.
Triệu Yến Minh vô cùng ngạc
nhiên, hào hứng hỏi: “Thật sao? Đỗ Vệ Kỳ, thế mà tôi không nhìn ra anh
là người giỏi giang đến thế, ngay cả việc bếp núc cũng không làm khó
được anh!”.
Đỗ Vệ Kỳ mỉm cười, nhã nhặn nói: “Thì cũng chỉ
là nấu chín đồ ăn lên thôi. Hôm đó chắc Xuân Hiểu đói quá nên ăn cơm mà
thấy ngọt như ăn mật ấy mà, bởi thế tôi mới được cô ấy đánh giá cao như
vậy!”.
Lần này Triệu Yến Minh quả nhiên vô cùng hứng thú,
nên biết rằng trình độ hiện tại của cô và Thẩm Xuân Hiểu chỉ giới hạn ở
việc nấu mỳ, mà còn là món mỳ đơn giản nữa chứ. Thế mà anh chàng trước
mắt lại có thể vào bếp xào xào nấu nấu, chẳng phải kỳ tích hay sao?
Thẩm Xuân Hiểu cúi đầu nghe hai người hồ hởi nói chuyện, bỗng trộm cười,
đương nhiên, cô đang ngồi ở đây thì không thể hoàn toàn ẩn hình được,
hơn nữa, Đỗ Vệ Kỳ rất quan tâm đến cảm nhận của cô, lúc nói chuyện,
thỉnh thoảng anh cũng nhìn sang cô hoặc thẳng thắn lôi cô vào cuộc
chuyện trò.
Triệu Yến Minh cũng luôn luôn mỉm cười, trò
chuyện là sở trường của cô, cảm giác xa cách với Đỗ Vệ Kỳ cũng nhanh
chóng tiêu tan, thay vào đó lại có đề tài để nói nên cuộc trò chuyện rất rôm rả.
Thẩm Xuân Hiểu mừng thầm trong lòng, lần này bọn họ có hy vọng rồi đấy chứ?
Nếu hai người thực sự đến với nhau, cô cũng đã làm được một việc tốt ích
nước lợi dân, ích người lợi mình rồi, đúng là một công tiện mấy đường.
Là một người con của đất nước thì phải cống hiến vì sự hài hòa của xã
hội, thoáng chốc đã giải quyết được vấn đề hôn nhân của đôi trai gái đã
có tuổi; Triệu Yến Minh tìm được một nửa kia, cô có nơi để ăn ké; điều
quan trọng hơn là, cô sẽ không bị cô ấy ép đi xem mặt thay nữa.
Ăn xong, ra khỏi quán, Thẩm Xuân Hiểu biết lúc này mình nên tránh mặt.
Đúng lúc ấy Đỗ Vệ Kỳ lái xe tới, cô nói: “Đỗ Vệ Kỳ, Yến Minh giao cho
anh đấy, anh đưa cô ấy về nhà nhé!”.
Đỗ Vệ Kỳ cười nói: “Đương nhiên rồi, chúng ta cùng ở một khu nên sẽ cùng đưa Triệu Yến Minh về nhà rồi tôi sẽ đưa cô về”.
Thẩm Xuân Hiểu vội nói: “Tôi còn có chút việc nên bây giờ chưa về ngay. Anh
giúp tôi đưa Triệu Yến Minh về trước, xong việc tôi sẽ tự về!”.
Triệu Yến Minh liếc Thẩm Xuân Hiểu một cái, rõ ràng biết tỏng ý đồ của bạn, có điều cô không muốn vạch trần