Old school Swatch Watches
Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322105

Bình chọn: 8.00/10/210 lượt.

ới anh?”

Thẩm Xuân Hiểu hơi nghiêng người ra sau, toàn thân ngả vào ghế dựa, vô

cùng thoải mái và dễ chịu, cười tươi như hoa, ung dung hỏi.

Lư Hạo Tường nhìn cô chằm chằm, cắn răng cắn lợi nhưng chẳng còn cách nào

khác. Cô đã không nói thì anh cũng hết cách. Là anh đã quá nóng lòng,

năm An Châu ra đi chỉ gửi cho anh một tin nhắn nói lời chia tay, sau hơn nửa năm bặt vô âm tín, bỗng nhìn thấy cô đứng bên người đàn ông khác,

anh không dám tin, cũng không muốn tin. Cứ coi như An Châu thay đổi tình cảm thì chí ít cũng phải nói rõ với anh một tiếng. Bây giờ biết rõ Thẩm Xuân Hiểu chẳng có lòng tốt gì nhưng anh lại đến tận nơi để bị mỉa mai, đúng là thất sách.

Lư Hạo Tường trừng mắt nhìn cô, không nói lời nào rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Đúng lúc đó nhân viên giao hàng đến, hai người đi ngang qua nhau.

Thẩm Xuân Hiểu trả tiền rồi nhân viên đưa cơm cũng đi ra, trong văn phòng chỉ còn lại mình cô.

Cô đến ngồi bên chiếc bàn nhỏ, mở túi nilon rồi lấy hộp cơm ra. Thức ăn là những món cô thích, cơm cũng nóng. Chỉ có điều, lúc trước rõ ràng cô

rất đói nhưng bây giờ chẳng còn cảm giác gì, ăn được hai miếng mà chẳng

thấy ngon miệng. Cô hậm hực, chỉ tại Lư Hạo Tường, đã quá trưa rồi còn

chạy đến tìm mình cãi lộn, khiến mình ăn không ngon. An Châu và anh ta

đúng là đã cấu kết với nhau, một người thì chiếm hết thời gian nghỉ ngơi ban ngày, một người lại chiếm thời gian ngủ buổi tối của cô, kết bạn

không cẩn thận cũng không đến nỗi phải trả giá đắt như thế chứ?

Bữa tối được hẹn ở một quán ăn Tây, Thẩm Xuân Hiểu định bụng ăn xong sẽ lui về trước, còn chuyện sau này Đỗ Vệ Kỳ và Triệu Yến Minh tiến triển ra

sao thì phải xem hôm nay hai người có cảm tình với nhau không đã. Nếu có thì bà mối như cô sẽ rất vui vì đã gặt hái được thành công, nếu không

hai người lại tiếp tục phấn đấu không ngừng nghỉ để chấm dứt cuộc sống

độc thân.

Thẩm Xuân Hiểu đến từ sớm, lần đầu tiên với cương

vị bà mai mối, cô rất có trách nhiệm. Thêm vào đó, trưa nay cô chẳng ăn

được gì nên giờ bụng dạ đói meo.

Xem ra, cô lại phải tiếp

tục làm những động tác khó coi thay Triệu Yến Minh lúc xem mặt vậy, để

cái miệng bận rộn với thức ăn, còn nói những chuyện gì thì cứ giao cho

hai người họ.

Nếu Triệu Yến Minh biết người hôm nay đến là

Đỗ Vệ Kỳ, liệu cô ấy có kinh ngạc lắm không. Nghĩ đến buổi xem mặt muộn

đến mấy tháng nay, Thẩm Xuân Hiểu lại bấm bụng cười, Yến Minh ơi là Yến

Minh, lúc đầu cậu tự đi xem mặt có phải là tốt không, nói không chừng

bây giờ đã bắt đầu nuôi dưỡng thế hệ sau rồi ấy chứ, chẳng cần tớ phải

lao tâm khổ tức sắp xếp cuộc hẹn này.

Năm phút sau, thấy Đỗ Vệ Kỳ đến, Thẩm Xuân Hiểu vội vẫy tay, anh tươi cười bước tới.

Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Anh Đỗ, cảm ơn vì lần trước đã mời tôi ăn bữa ngon đến thế, tay nghề của tôi không được như anh nên chỉ đành mời anh đến

nhà hàng thôi, anh không để bụng chứ?”.

Đỗ Vệ Kỳ tười cười

ngồi xuống, nói: “Xuân Hiểu, cô quá khách khí rồi. Tôi nghĩ chúng ta đã

là bạn bè rồi mà, hay là cô vẫn muốn tôi gọi cô là cô Thẩm?”.

Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Là tôi buột miệng thôi. Đúng rồi, Vệ Kỳ, người bạn hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh thực ra chúng ta đều đã gặp, chính

là cô bạn hôm anh gặp ở Cynthia Pub ấy, anh còn nhớ chứ?”.

Đỗ Vệ Kỳ nở nụ cười lịch sự, nói: “Cô nói đến Triệu Yến Minh chứ gì? Tôi nhớ chứ!”.

“Đúng, đúng, chính là cô ấy, cô ấy là bạn tốt nhất của tôi. Chuyện hôm đó thật ngại quá, Yến Minh suốt ngày bị bố mẹ ép đi xem mặt, cô ấy lại không

muốn dùng cách này để làm quen với người sẽ trở thành bạn đời của mình

nên mới nhờ tôi từ chối khéo, khiến anh chê cười rồi!”

Vừa

nhắc đến chuyện hôm ấy, Đỗ Vệ Kỳ liền cười, nói: “Tôi có thể hiểu, ai

bảo chúng ta đều bị chụp cho cái danh hiệu trai ế, gái ế chứ. Hôm đó tôi cũng bị mẹ ép đi xem mặt thôi, thật đáng thương cho tấm lòng của bậc

phụ mẫu!”.

Thẩm Xuân Hiểu cười, thầm nghĩ anh và Yến Minh

lần này cùng chung tiếng nói rồi, ngay cả sự phiền nhiễu cũng giống

nhau. Đang nghĩ thế bỗng ngoài cửa có người đi vào, cô ngẩng lên nhìn,

hôm nay Triệu Yến Minh trang điểm vừa thời thượng vừa nữ tính, những lọn tóc xoăn bồng bềnh khiến gương mặt xinh đẹp càng trở nên vô cùng quyến

rũ.

Cô quay sang cười nói với Đỗ Vệ Kỳ: “Cô ấy đến rồi!”.

Triệu Yến Minh sớm đã nhìn thấy Thẩm Xuân Hiểu, xác định rõ mục tiêu rồi mỉm

cười đi đến. Đỗ Vệ Kỳ đứng lên kéo ghế cho cô. Nhìn thấy anh, Triệu Yến

Minh chỉ hơi sững sờ một chút rồi biểu hiện lại bình thường, mỉm cười

nói cảm ơn và ngồi xuống, cười nói với Đỗ Vệ Kỳ: “Anh Đỗ, chúng ta lại

gặp nhau rồi!”.

Thẩm Xuân Hiểu trêu đùa: “Yến Minh, làm

người không nên như thế, cậu chỉ quan tâm tới anh Đỗ thôi, còn Thẩm tiểu thư tớ ngồi đây, cậu lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới, thì ra tớ bị cậu

coi là người vô hình rồi!”.

Triệu Yến Minh lườm cô một cái,

nhưng có người ngoài ở đây nên biểu hiện vẫn vô cùng lịch sự: “Xem cậu

nói kìa, Xuẩn Hiểu, đừng để anh Đỗ đây xem trò cười nữa, anh ấy lại

tưởng hai chúng ta ngoài việc đấu khẩu ra thì chẳng còn việc nào khác để làm đấy!”.

Đỗ Vệ Kỳ cười nói