
he lấp sự kém cỏi, chỉ nói lý thuyết suông, hay soi
mói, làm việc như mèo mửa, ngu ngốc như lừa. Giám đốc Lư, tôi có thể
hiểu được!”.
“Tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ!” Lư Hạo Tường ngạo mạn nói, liếc nhìn cô một cái rồi đi ra.
Thẩm Xuân Hiểu ném sự căm hận theo bóng lưng anh, sau buổi tối qua, cô cứ
tưởng Lư Hạo Tường đã có chút lương tâm, nhưng sự thật đã chứng minh ác
quỷ vẫn là ác quỷ, dù có đeo hạt tràng cũng không thể thành Phật được.
Con người này đúng là tiểu nhân trở mặt như trở bàn tay, vui buồn thất
thường.
Có lẽ những bức ảnh của An Châu là sự đả kích quá lớn đối với anh ta, nên chỉ trong chốc lát anh ta đã trở lại nguyên hình.
Khốn khiếp!
Thẩm Xuân Hiểu thầm trút giận, nhưng điều kỳ lạ là, trút giận rồi, trong
lòng cô lại có vài phần áy náy, vì lúc vô ý cô đã trở thành một công cụ khiến anh trở lại nguyên hình.
Đôi khi, mãi mãi không biết
chân tướng sự việc lại là điều hạnh phúc nhất. Đến một ngày nào đó,
khoảnh khắc tấm màn che được vén lên, sự thật cay nghiệt dần hiện rõ thì cũng là lúc giấc mộng đẹp vỡ tan tành.
Lư Hạo Tường tuy
chẳng phải là người tốt đẹp gì, nhưng thực tế mà nói người ác cũng có
những giấc mộng đẹp. Dường như cô đã đập tan giấc mộng trong trái tim
anh. Tuy anh không còn ở độ tuổi mơ mộng nữa, nhưng cô vẫn không hy vọng mình là người đập tan giấc mộng đó. Cái cô An Châu đáng chết kia, biệt
tăm biệt tích nửa năm rồi mà chỉ cần mượn một email đã có thể dễ dàng
núp sau hậu trường.
Kết bạn cũng phải cẩn thận, giúp An Châu thu xếp việc lộn xộn đã đành, còn phải thay cô tiếp tục chịu đựng sự
hằn thù, căm hận và trả đũa.
Thẩm Xuân Hiểu dọn đồ đạc rồi
đi ra ngoài phòng họp, cô sẽ không vì một người ngoài mà làm ảnh hưởng
đến công việc cũng như cuộc sống của mình. Trả đũa thì sao chứ? Hằn thù
thì sao chứ? Cô sớm đã quen rồi, lúc nào cũng bị đả kích.
Vất vả gần hai tiếng đồng hồ, trên mặt bàn lúc này đã đặt một bản in phương án tường tận, hoàn chỉnh. Cô đã hoàn thiện từng chi tiết nhỏ của bản kế hoạch, chỉ cần vào được hội chợ triển lãm thì chắc chắn cô có thể khiến cho quầy hàng triển lãm của mình đông như trẩy hội.
Những
ngày này vô cùng bận rộn, toàn thân ra rời, bây giờ mọi việc đã được
chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn một bước quan trọng nữa là cô có thể thở phào rồi.
Nhìn qua lớp cửa kính, phòng làm việc lớn phía ngoài
không còn một bóng người, nhìn đồng hồ, đã quá nửa thời gian nghỉ trưa
rồi, thế mà cô cứ vùi đầu vào công việc đến mức quên cả thời gian.
Vì buổi sáng đi vội quá nên cô vẫn chưa kịp ăn gì, sau đó lại bận bịu đến
trưa, bây giờ nghỉ ngơi, mới thấy thật sự rất đói. Cô gọi một suất ăn
nhanh rồi tiện tay bấm số của Triệu Yến Minh, đã hơn mười ngày không
gặp, chẳng biết tình hình cô ấy bây giờ thế nào.
Điện thoại
kết nối, Triệu Yến Minh vừa bắt máy đã gắt gỏng: “Cái cô họ Thẩm kia,
sao mới sáng tinh mơ đã bảo An Châu gọi điện cho tớ hả? Tớ mà nhìn thấy
cậu, tớ xé xác cậu ra đấy!”.
Thẩm Xuân Hiểu nhớ ra chuyện
tối qua, liền cười nói: “Lúc trước cậu chẳng nói chúng ta là chị em đời
đời kiếp kiếp đấy thôi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, sao mới
nhận một cuộc điện thoại, cậu đã bực tức đếm mức ấy?”
“Nhưng cũng phải xem giờ giấc thế nào chứ, đang lúc tớ hẹn hò với anh chàng
đẹp trai, còn đúng thời điểm quan trọng, thế mà bị cuộc điện thoại ấy
quấy rối, liệu tớ có thể không bực sao?”
Thẩm Xuân Hiểu kinh ngạc, mới mười ngày không gặp mà đã tiến triển thần tốc rồi, vội truy
hỏi: “Hẹn hò với anh chàng đẹp trai? Khai mau, anh chàng đẹp trai nào?
Có phải sắp có hỷ sự rồi không?”.
“Sắp cái đầu cậu ấy, là tớ nằm mơ mà!” Triệu Yến Minh bất mãn nói: “Người ta khó khăn lắm mới có
giấc mơ như thế. Nếu không phải tớ thấy hơn nửa năm nay cuối cùng cậu ấy cũng có chút lương tâm thì tớ đã tìm cậu ấy tính sổ rồi!”.
“Phì!” Thẩm Xuân Hiểu cười phì, vừa cười vừa nói: “Yến Minh, cậu cũng quá hồ
đồ đấy! Đã đi xem mặt bao nhiều lần rồi, ảnh cũng đã gửi đến cho các nhà mai mối, hoạt động nào cũng tham gia, nói thế nào thì cũng coi như cố
gắng hết sức vì hôn nhân đại sự, nhưng lại chẳng thu được kết quả gì,
bây giờ chỉ chìm đắm trong giấc mơ để gặp được anh chàng đẹp trai thôi
sao?”.
“Tớ vui vẻ trong mơ thì cậu quản được chắc?” Triệu
Yến Minh hổn hển nói, nhưng nháy mắt một cái, cô ấy đã hưng phấn, bừng
bừng khí thế nói: “Xuân Hiểu, cậu không biết đâu, anh chàng đó thực sự
rất đẹp trai, tưởng chừng như tất cả những gì ưu tú đều tập hợp trên
người anh ta vậy, tác phong đĩnh đạc, cử chỉ phóng khoáng, đối nội đối
ngoại đều tốt… vô cùng hoàn mỹ! Nếu bây giờ thật sự có thể gặp được anh chàng hoàn mỹ như thế ngoài đời thì có nằm mơ tớ cũng sẽ bật cười tỉnh
dậy!”.
Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Mộng tưởng là những mong
đợi không thực tế, cậu mau tỉnh lại đi”. Trái tim cô bỗng dao động, liền chuyển chủ đề: “Có điều, anh chàng đảm việc nhà, giỏi việc xã hội mà
cậu muốn, tớ cũng quen một người như thế, vô cùng đẹp trai, tớ nghĩ hai
người nhất định sẽ hợp nhau, hay là tối nay hẹn gặp nhé?”.
“Thế sao cậu không giành lấy?”
“Cậu có gặp hay khôn