
n mật, cả hai đều không quen, chẳng thà cứ chiếu bản vẽ lên tường, vừa đúng quy định vừa nghiêm túc.
Có sẵn mạch suy nghĩ từ hôm qua nên việc thảo luận về bốn bản vẽ cuối không cần
nhiều thời gian. Hơn nữa tối qua tuy hai người có chút xích mích, nhưng
hôm nay không biết có phải họ cố ý né tránh sự khó xử kia hay đang mong
muốn nhanh chóng kết thúc mà trong suốt quá trình thảo luận, ý kiến luôn nhất trí và rất… hiểu ý nhau.
Thảo luận bản vẽ xong, Lư Hạo Tường đề nghị: “Thực ra chúng ta có thể tìm hiểu về tình hình hiện tại
của hội chợ triển lãm, tôi thấy có những chuyện phải dựa vào chính bản
thân!”.
Thấy Thẩm Xuân Hiểu nhìn mình, anh rời ánh mắt, nói: “Tôi đem những bản vẽ này đi cho người ta cắt mẫu. Ở đây có thể lên
mạng, cô cứ xem trước đi, lát nữa quay lại tôi sẽ trao đổi với cô!”. Nói rồi anh ra khỏi phòng họp.
Thẩm Xuân Hiểu đương nhiên hiểu
suy nghĩ của anh, cô không bao giờ nghĩ có thể dựa vào cấp trên Giả Lạc
Sơn mà có thể giải quyết được vấn đề, nhưng tìm trên mạng thì thấy được
gì chứ? Ngoài cơ sở sân bãi ra sẽ chẳng tìm thấy được những khâu nhỏ nào nữa. Cô mở trang web lên, quả nhiên đúng như dự đoán, tài liệu có thể
dùng được là rất ít.
Lúc đó, đi động có tin nhắn, cô cầm lền xem, là An Châu gửi đến: “Cô gái xấu xa kia, ngay cả email của tớ mà
cũng không thèm xem, cậu có tin tớ sẽ tuyệt giao với cậu không?”.
Từ hai giờ sáng tới giờ mới chưa đầy chín tiếng đồng hồ, có vẻ An Châu quá nóng lòng rồi. Thẩm Xuân Hiểu cười cười rồi đặt điện thoại xuống, mở
email và đăng nhập.
Quả nhiên có email, hơn chục bức ảnh,
mỗi bức đều là An Châu và một anh chàng đang tươi cười vui vẻ. Đó là anh chàng Daniel mà hồi đó lên máy bay cùng cô ấy.
Trong email, An Châu viết: “Tớ và Daniel sau khi cùng nhau đến Canada, ngày nào cũng rất vui vẻ. Daniel là người đàn ông rất lãng mạn và vô cùng thú vị!
Buổi sáng, chúng tớ thường ngắm mặt trời mọc ở Toronto, ban ngày đi dạo
các cửa hàng ở Edmonton, tối đến lại cùng nhau ăn tối dưới ánh nến tại
Montreal. Hơn nửa năm nay tớ sống vô cùng hạnh phúc!”
Nhìn
những bức ảnh ấy cũng thấy thực sự An Châu rất hạnh phúc, cô luôn luôn
như thế, yêu là yêu, không yêu là không yêu, chỉ cần phủi tay là dễ dàng ra đi. Bây giờ cô ấy đã ở trong vòng tay yêu thương của một người đàn
ông và hạnh phúc đến mức quên ngày tháng, đâu có quan tâm tới cảm nhận
của người khác.
Thẩm Xuân Hiểu biết như thế thật sự rất
không công bằng với Lư Hạo Tường, trong mắt cô, Lư Hạo Tường ở những
phương diện khác tuy chẳng có gì tốt đẹp, nhưng anh lại vô cùng nghiêm
túc trong chuyện tình cảm. An Châu đã có người yêu mới được hơn nửa năm
rồi mà anh vẫn không hề qua lại với một cô gái nào, rõ ràng trong lòng
anh vẫn còn An Châu.
Nhưng chuyện tình cảm cũng giống như
người uống nước, nước nóng hay lạnh thì chỉ mình mới biết. Cô chỉ là
người ngoài, không thể thay đổi được và cũng chẳng thể can dự vào chuyện tình cảm của người khác. Huống hồ, đời sống tình cảm của mình cũng thất bại như vậy, cô có tư cách gì để đồng cảm hay góp ý cho người khác chứ?
Hơn nửa năm không gặp, An Châu vẫn xinh đẹp như xưa, trên bãi biển chan hòa ánh mặt trời, cô và Daniel dáng vẻ thân mật, chỉ thiếu mỗi đôi mắt tỏa
ra ngôi sao. Là bạn thân, Thẩm Xuân Hiểu đương nhiện sẽ chúc phúc cho
bạn. Nhìn hai người thắm thiết, những ký ức thưở nào bỗng nhiên trỗi
dậy, trước đây cô cũng từng có niềm hạnh phúc và ngọt ngào như thế, tiếc là người con trai ấy cuối cùng cũng để lại cho cô một vết thương lòng,
khiến cô trở thành người cứ nhắc đến tình yêu là lảng tránh.
Vì anh ta, cô đã có một năm vui vẻ nhất trong cuộc đời; nhưng cũng vì anh
ta, cô đã phải dành tất cả những năm tháng sau này để trả giá cho niềm
hạnh phúc ấy. Có lẽ người xưa nói đúng, trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước
đầy rồi sẽ tràn. Bởi một năm đó, cô đã nhận được quá nhiều niềm vui và
hạnh phúc, cho nên cô phải mất mấy năm để bồi hoàn.
Đã bốn
năm rồi, đến bao giờ cô mới có hạnh phúc của mình đây? Đến bao giờ cô
mới không sợ tình yêu và hôn nhân nữa? Đến bao giờ mới có thể gặp được
một người có bờ vai vững chãi để nâng đỡ những mỏng manh và yếu đuối của cô?
Thẩm Xuân Hiểu bần thần nhìn những bức ảnh mãi đến khi
cảm thấy không khí bên cạnh bỗng trở nên lạnh giá. Có người bật điều hòa sao? Cô định thần lại rồi quay đầu nhìn, bên cạnh có một người đứng đó, cô kinh ngạc ngẩng lên theo thân hình người ấy, là Lư Hạo Tường với vẻ
mặt hầm hầm âm khí. Anh đang chằm chằm nhìn bức ảnh, nhìn khuôn mặt tươi cười của An Châu, ánh mắt như toát ra hai lưỡi dao băng đang muốn đóng
băng cả máy tính.
Trời ơi, sao anh ta lại nhìn thấy chứ?
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Xuân Hiểu là tắt email. Cô luống cuống ấn nút tắt máy, không đợi máy tính tắt xong đã tiện tay gập luôn lại.
Lư Hạo Tường đứng im đó, lạnh lùng nhìn cô rồi lạnh lùng nói: “Đây mới là nguyên nhân chính, phải không?”.
Thẩm Xuân Hiểu giả bộ ngô nghê: “Nguyên nhân gì?”
Ánh mắt Lư Hạo Tường tỏa ra một luồng khí nguy hiểm, từ trên cao nhìn xuống Thẩm Xuân Hiểu rồi gần như nghiến răng nghiến lợi, nói