Pair of Vintage Old School Fru
Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321952

Bình chọn: 9.5.00/10/195 lượt.

cảm kích thì thôi, lại còn kiếm cớ trách móc người ta,

không ngủ một lúc, cậu chết à?” Giọng An Châu vẫn luôn rõ ràng, ấm áp

như thế.

“Hai người hẹn nhau sao? Vừa rồi thì bạn trai cũ

của cậu bóc lột thời gian nghỉ ngơi của tớ, bắt tớ tăng ca đến mức suýt

chút nữa thì đói loét dạ dày, bây giờ cậu lại gọi điện quấy rầy tớ, hai

người định hại tớ suy nhược thần kinh hay sao hả?”

“Gì mà

bạn trai cũ chứ? Cậu nói Lư Hạo Tường sao?” An Châu phản ứng lại ngay,

cười hi hi nói: “Haizzz, bây giờ tớ và anh ấy chẳng có gì dây dưa nữa,

cậu cũng biết mà, sao chúng tớ có thể kết bè phái với nhau chứ?”

“Cậu cũng quá nhẫn tâm nên mới phủi tay ra đi không vương vấn điều gì như

thế. Tớ đã đắc tội với ai cơ chứ? Tự dưng làm người chịu tội thay cậu

rồi bị người ta căm hận, lúc nào cũng bắt bẻ, người ta đổ hết nỗi tức

giận dành cho cậu lên thân tớ đây này.” Thẩm Xuân Hiểu bĩu môi, nói

giọng khinh khỉnh.

“Nếu không nhẫn tâm thì tớ đã không đi

Canada”, An Châu cười nói, “Cậu đã trở thành người chịu tội thay tớ và

là cái túi trút giận à? Theo như những gì tớ biết thì hình như cậu không dễ bắt nạt đến thế, anh ấy có thể bắt bẻ được cậu sao? Hơn nữa, là chị

em thân thiết, chỉ nhờ cậu chịu đựng bị sỉ nhục thay tớ thôi chứ có bắt

cậu chết thay đâu, có gì mà cậu oán trách ghê thế?”.

“Cậu

quá mất lương tâm rồi đấy, làm người không nên như thế.” Thẩm Xuân Hiểu

hét lên. “Tớ sớm đã biết cậu trọng sắc khinh bạn, mất hết nhân tính mà,

nếu cậu nói với anh chàng họ Lư ấy một tiếng rồi hẵng đi Canada thì sẽ

chẳng có chuyện anh ta cho rằng tớ ngấm ngầm làm chuyện gì đó phá hoại

tình cảm của hai người. Có trời mới biết tớ bị oán, cái người ngấm ngầm

làm chuyện xấu là Daniel nhà cậu mới đúng, chuyện đó chẳng liên quan gì

tới tớ cả.”

“Haizzz, tớ biết mình quá đáng, nhưng cậu cũng

biết lúc đó anh ấy vẫn còn yêu tớ. Dù có nhẫn tâm, vô liêm sỉ đến đâu tớ cũng không nỡ đứng trước mặt anh ấy mà nói hai từ chia tay, nên chỉ

đành lẳng lặng ra đi thôi. Tớ nghĩ anh ấy tưởng tớ chết rồi nên mới tìm

đối tượng mới. Chẳng phải đàn ông thường nói, nơi góc biển chân trời,

không nơi đâu là không có cỏ thơm sao? Tớ đâu biết anh ấy lại si tình

đến thế chứ?” An Châu nói năng hùng hồn.

“Tớ thua cậu rồi!” Thẩm Xuân Hiểu đảo mắt.

An Châu đề xuất: “Hay cậu nói rõ với anh ấy, nói rõ rồi, chẳng phải anh ấy sẽ hiểu sao? Như thế tớ cũng đỡ phải nói với anh ấy, chẳng phải một

công đôi việc à?”.

“Không được, nếu nói thì cậu tự đi mà

nói, chuyện của cậu tớ không can dự, tớ không thể tiếp tục thay anh

chàng Daniel gì gì đó của cậu gánh vác trách nhiệm nữa đâu. Chuyện bán

rẻ bạn bè, tớ chưa từng làm và cũng không có ý ‎định làm.” Thẩm Xuân

Hiểu khịt mũi chế giễu.

“Thế thì đáng đời cậu, tớ không nghe những lời oán trách của cậu nữa đâu!”

“Cậu hãy phân biệt cho rõ ràng, cậu mới là kẻ đầu têu ấy!” Thẩm Xuân Hiểu

thực sự muốn xuyên qua điện thoại bóp chết cô bạn mình, nhưng, cô chăm

chú nhìn dây đeo điện thoại, lại nhìn mình, rồi từ bỏ ngay ý định này.

An Châu thản nhiên ranh mãnh cười nói: “Chúng mình ai giống ai chứ? Ai là kẻ đầu têu thì có gì khác biệt?”

Thẩm Xuân Hiểu ngẩng mặt lên trời không nói.

An Châu nói: “Cậu và Yến Minh phải học tớ đây này, nếu thêm từ ‘mạnh mẽ’

vào phía sau từ ‘phụ nữ’ thì sẽ là sự khởi đầu của bi kịch. Tớ đã đổi

đến mấy lần bạn trai rồi, cậu thử nhìn lại các cậu xem, có chút triển

vọng nào không?”

Thẩm Xuân Hiểu nghiến răng nghiến lợi lầm

bầm: “Bà chị ơi, chị gọi điện đường dài từ Canada về, chiếm dụng hết cả

thời gian quý báu dành cho việc giải độc gan của tôi, rồi lại chiếm dụng cả thời gian quý báu để tôi giải độc thận chỉ để chế giễu tôi thôi

sao?”

“Tiền cước phí tớ trả, cậu xót ruột gì chứ?” An Châu

khinh khỉnh nói. “Còn việc giải độc cho gan và thận của cậu nữa, tớ thấy bộ phần cần được giải độc nhất chính là não của cậu đấy!”

“Quý cô nói đúng lắm, quý cô còn chiếm dụng cả thời gian ngủ quý báu của

tôi, nghĩa là chiếm dụng luôn thời gian giải độc não của tôi đấy! Chẳng

phải nói bộ phận cần phải giải độc nhất là não sao? Thế mà còn nhẫn tâm

chiếm dụng thời gian của tôi nữa à?” Thẩm Xuân Hiểu cười nịnh bợ, mới

trò chuyện vài câu, cô đã ngáp ngắn ngáp dài rồi. Ban ngày dồn hết cả

thể lực và trí lực vào công việc nên cô đã mệt mỏi lắm rồi, cuộc điện

thoại này của An Châu tuy khiến cô phấn chấn nhưng cơ thể đã bắt đầu

đình công, cơn buồn ngủ cũng liên tục ập đến, có muốn không ngáp dài

cũng chẳng được.

An Châu láu lỉnh cười nói: “Thế sao được,

tớ đang định thông báo cho hai cậu về tình hình cuộc sống của tớ ở

Canadatrong suốt thời gian qua. Lẽ nào cậu không quan tâm xem lúc mới

đến Canada tớ đã phải xoay sở ra sao? Lẽ nào cậu không quan tâm xem tớ

đã gặp những chuyện gì? Lẽ nào cậu không quan tâm đến đời sống tình cảm

hiện tại của tớ? Bây giờ phong cảnh bên ngoài cửa sổ rất đẹp, tâm trạng

của tớ tốt vô cùng, hứng thú nói chuyện của tớ lại càng dạt dào hơn. Tớ

rất muốn cho người bạn tốt nhất biết tâm trạng lúc này của mình!”.

Thẩm Xuân Hiểu đầu hàng nói: “Bà chị, bà chị An Châu, chị