
: “Nguyên nhân An Châu ra đi, là vì người đàn ông đó? Đúng không?”
Thẩm Xuân
Hiểu chuyển động con ngươi, khóe miệng nhếch lên, gương mặt cố nặn nụ
cười tươi, ra sức lục lọi mọi từ ngữ trong đầu, nói: “Cũng hơn nửa năm
rồi tôi không gặp cô ấy, lâu như thế, điều gì cũng có thể phát sinh mà!
Tôi chẳng biết có phải cô ấy đi vì người đàn ông này không đâu. Chuyện
giữa hai người, anh phải rõ hơn tôi chứ?”.
Lư Hạo Tường
chống một tay xuống bàn, tay còn lại vịn lên thành ghế, sầm mặt lại như
bị ngọn Thái Sơn đè xuống, nhìn cô với ánh mắt núi băng rồi rít từng từ
qua kẽ răng: “Cô không biết?”.
Dưới sự tức giận của anh,
Thẩm Xuân Hiểu bất giác thấy sợ hãi, hơi nghiêng người về phía sau, lúng túng nói: “Tôi không biết!”. Nói xong cô bỗng phản ứng lại, cho dù biết thì đã sao nào? Là An Châu rời bỏ anh ta chứ có phải mình đâu, sao mình phải áy náy chứ? Sao mình phải sợ hãi chứ? Hơn nữa, anh ta như thế là
có ý gì, bức cung sao? Anh ta có quyền gì mà làm như thế?
Cô ngồi thẳng người, đặt tay lên ngực anh, đẩy mạnh một cái rồi nói: “Anh
tránh ra, có biết hay không, tôi cũng không phải bẩm báo với anh, chúng
ta thân thiết lắm sao?”.
Lư Hạo Tường cũng sững sờ, đúng,
đây là chuyện của mình với An Châu, chẳng có liên quan gì đến Thẩm Xuân
Hiểu, mình làm thế là giận cá chém thớt rồi. Nhưng cô gái này rõ ràng
hiểu rõ sự tình, biết An Châu vì sao lại ra đi, biết An Châu ở đâu,
nhưng lại không nói, cô ấy luôn ở bên, nhìn anh vì An Châu mà mất ăn mất ngủ, thế mà một chút tin tức về An Châu, cô ấy cũng không chịu tiết lộ.
Nhưng, nếu cô ấy tiết lộ thì đã sao chứ? Cho dù anh đi tìm An Châu thì đã sao? Mọi chuyện sẽ thay đổi ư?
Anh không bao giờ muốn tin An Châu đã ra đi như thế, mà vẫn đợi, đợi một
ngày nào đó cô ấy trở về, trở về bên anh. Bây giờ anh mới biết, đó chỉ
là bong bóng xà phòng đẹp đẽ, là anh tự dối mình, dối người. Đã bên nhau lâu như vậy, thế mà anh vẫn không hiểu An Châu, mặc dù vô cùng, vô cùng yêu cô ấy.
Bây giờ, nhìn cô ấy tươi cười rạng rỡ, hạnh phúc bên người đàn ông khác, anh mới biết, mình đúng là một tên đại ngốc. An Châu đã hết yêu anh lâu rồi, thế mà anh vẫn ở đây ngày nhớ đêm mong,
chờ đợi cô ấy.
Ngổn ngang suy nghĩ trong lòng, sắc mặt anh
bỗng vô cùng căm phẫn, vô cùng đâu khổ, vô cùng thất vọng, vô cùng buồn
thương. Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh mà thấy hãi hùng khiếp vía. Vừa thầm rủa An Châu tàn nhẫn, vừa thầm trách mình lúc nãy không nên mở email, lại
lo lắng Lư Hạo Tường bất ngờ biết được chân tướng sẽ không chịu đựng
nổi. Tuy họ chẳng thân thiết gì, ngoài việc cãi lộn hằng ngày thì cũng
chẳng nói thêm chuyện gì khác, nhưng dẫu sao anh ta cũng nhìn thấy những bức ảnh ấy từ email của mình, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, mình cũng
là hung thủ gián tiếp.
Cô khẽ đẩy anh, dè dặt nói: “Này… anh không sao chứ?”.
Lư Hạo Tường chầm chậm buông tay rồi từ từ đứng thẳng người, gằn giọng
nói: “Tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ? Hay là cô mong tôi có chuyện
gì?”.
Thẩm Xuân Hiểu bực bội: “Không biết lòng người tốt!”.
“Lòng người tốt? Cô sao?” Lư Hạo Tường nói giọng quái gở: “Cô đừng giả bộ
trước mặt tôi, cô là người thế nào liệu tôi còn chưa rõ?”.
“Rõ thì tốt quá rồi.” Thẩm Xuân Hiểu cười. “Đối với loại người như anh, tôi cần gì phải tốt bụng chứ, anh có sống hay chết cũng chẳng liên quan gì
đến tôi!” Nói rồi, cô đứng dậy, cầm sổ ghi chép của mình, không thèm
nhìn anh lấy một cái mà đi thẳng ra ngoài.
Lại còn lo lắng
anh ta không chịu nổi nữa chứ, mình uống nhầm thuốc thật rồi. Loại đàn
ông nhỏ nhen ích kỷ như thế, thực sự chẳng cần quan tâm. Cô cảm thấy hổ
thẹn vì chính lòng trắc ẩn của mình.
Sau khi Thẩm Xuân Hiểu
đi, Lư Hạo Tường kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống. Trong không gian yên tĩnh này, anh cảm thấy toàn thân ra rời, trong lòng như cuồn cuộn sóng
lớn, từng đợt từng đợt thúc vào tim anh đau đớn. Khi không biết chân
tướng sự việc, anh có thể tự lừa mình lừa người, có thể ôm hy vọng đến
cùng, có thể chìm đắm trong những hồi ức đẹp, nhưng bây giờ tất cả đã
bày ra trước mắt, ngay cả việc tự lừa dối mình, anh cũng không thể nữa
rồi.
Lư Hạo Tường gục mặt trên bàn, hai tay ôm đầu, những ngón tay luồn vào tóc.
Thẩm Xuân Hiểu trở về phòng làm việc, An Ni cùng đi vào để đưa cho cô bài
báo của ngày hôm nay. Cô nhận lấy tờ báo và đọc, trong tin tức về giới
kinh doanh là một bức ảnh được đặt ở vị trí bắt mắt nhất, tổng giám đốc
của Hoa Vũ và tổng giám đốc của Công ty Long Khánh đang bắt tay thân
mật, tiêu đề của bài viết là: “Công ty Long Khánh và trung tâm thương
mại Hoa Vũ sẽ có hy vọng ‘kết thông gia’ trong năm nay”.
Vô cùng bàng hoàng, cô nói: “Sao không đem đến cho tôi sớm hơn?”.
An Ni ấm ức: “Lúc nãy em có gọi giám đốc rồi, nhưng chị và Giám đốc Lư lại đi đến phòng họp nên em không dám làm phiền!”.
Sáng nay đến muộn nên cô vội vội vàng vàng, vừa đến đã thảo luận bản vẽ của
Lư Hạo Tường, đúng là An Ni chưa có cơ hội đưa bài báo. Cô nở nụ cười,
nói: “Được rồi! Cô ra ngoài trước đi!”.
Vừa đọc báo cô vừa suy nghĩ gì đó, vội vàng lên mạng, trên mạng đã đăng hàng