
loạt những bài viết tương tự.
Thủ đoạn của quản lý Thị trường bên Long Khánh quả nhiên vô cùng lợi hại,
bây giờ còn mượn cả giới truyền thông để đánh bóng chuyện này, rồi lấy
cớ đó để thúc đẩy hợp tác giữa Hoa Vũ và Long Khánh. Anh ta đi từng bước ra đòn trước như thế, có lẽ việc ra sức cho quầy hàng ở hội chợ triển
lãm là vô cùng bức thiết, nếu không thể quảng bá được sản phẩm mới thì
công ty cô sẽ hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Thẩm Xuân Hiểu
chăm chú đọc báo, phương thức kinh doanh của Long Khánh quả nhiên giống
như một mạng lưới lớn, tận dụng mọi cơ hội có thể chính là muốn đoạt lấy quầy chuyện dụng thời trang duy nhất của Hoa Vũ, không để đối thủ có
bất kỳ cơ hội nào.
“Reng…”
Điện thoại bàn bỗng đổ chuông, Thẩm Xuân Hiểu nhấc máy: “Tôi nghe!”.
“Giám đốc Thẩm, Tổng giám đốc Trần nói đúng mười một giờ sẽ mở cuộc họp, mong chị đến đúng giờ!”, là Tiểu Minh – thư ký của Tổng giám đốc Trần.
Tờ báo này đã đến tay mình thì đương nhiên Tổng giám đốc Trần cũng có,
cuộc họp lần này chắc chắn sẽ nhằm vào chuyện ấy. Tiểu Minh thông báo
địa điểm xong bèn cúp máy.
Còn hai mươi phút nữa là tới mười một giờ, Thẩm Xuân Hiểu chầm chậm đặt ống nghe xuống, chau mày suy nghĩ rồi tiện tay cầm tờ giấy A4 lên, mau chóng viết lên đó.
Mười phút sau, cô cầm quyển sổ ghi chép, tờ A4 đã viết đầy chữ, báo và bút đến phòng họp.
Đây là phòng họp hạng vừa gần phòng Tổng giám đốc Trần, lúc Thẩm Xuân Hiểu
bước vào, mới chỉ có thư ký Tiểu Minh, Tiểu Minh cũng đang cầm tờ báo
trong tay, thấy Thẩm Xuân Hiểu đến một mình, cũng không lấy làm ngạc
nhiên, liền cười: “Giám đốc Thẩm, chị ngồi đợi một lát, mọi người sẽ đến ngay thôi”.
“Được rồi!” Cô vừa ngồi xuống thì cánh cửa mở ra, rồi có người sải bước vào trong.
Cô lướt mắt nhìn khắp lượt, sắc mặt Lư Hạo Tường lạnh tanh, ngồi xuống bên khác. Anh nhận được điện thoại của Tiểu Minh lúc đang ở phòng họp nhỏ
nên từ đó đến thẳng đây.
Tiểu Minh đưa tờ báo trong tay cho
anh, Lư Hạo Tường đón lấy đọc, khẽ chau mày, ánh mắt lướt nhanh. Thẩm
Xuân Hiểu chỉ coi như không nhìn thấy gì, cắm cúi viết lên quyển sổ ghi
chép. Lư Hạo Tường nhìn cô chằm chằm rồi cúi đầu đọc kỹ nội dung bài
báo. Rõ ràng đây là lần đầu tiên anh đọc được bài báo này và đọc chăm
chú.
Tiểu Minh đang bận bịu với những tài liệu trên tay, cả hai người đều không nói gì, căn phòng chìm trong yên tĩnh.
Lúc này cửa lại bật mở, Tổng giám đốc Trần Hoa Sinh và Phó tổng giám đốc
Giả Lạc Sơn lần lượt tiến vào, bước đi của Trần Hoa Sinh nhanh mà vững
chắc, ông ngồi xuống vị trí của mình, Giả Lạc Sơn ngồi ở vị trí kế tiếp. Tiểu Minh sớm đã đặt tờ báo lên bàn trước mặt học. Rõ ràng cuộc họp này chỉ có bốn người tham gia.
Trần Hoa Sinh chỉ vào tờ báo, nói: “Giám đốc Thẩm, cô đã đọc bài báo này chưa?”.
Thẩm Xuân Hiểu nói: “Vâng, Tổng giám đốc Trần, tôi vừa mới đọc!”.
“Thế tiến công của Long Khánh rất mạnh, rõ ràng chúng ta đã bị rơi vào thế
yếu, cách đây một tháng tôi đã nhấn mạnh rằng nhiệm vụ lớn nhất của quý này chính là đưa được sản phẩm vào quầy chuyên dụng của Hoa Vũ. Theo
tình hình hiện tại, Giám đốc Thẩm có giải thích gì thêm với tôi không?”
Thẩm Xuân Hiểu biết Trần Hoa Sinh lúc này đang rất bực bội, tất cả những gì
mà bộ phận cô làm, Trần Hoa Sinh vẫn chưa nhìn thấy kết quả, việc truyền thông của Công ty Long Khánh lợi hại như thế, đương nhiên là Tổng giám
đốc Trần sẽ trách móc cô làm việc không nỗ lực.
Thấy Thẩm
Xuân Hiểu không trả lời ngay, Giả Lạc Sơn nói: “Giám đốc Thẩm, công việc bên Giám đốc Lư đang tiến triển rất tốt, mẫu mới cũng đã thiết kế xong, hơn nữa sản phẩm mẫu cũng đã được đưa vào sản xuất; còn bên cô, sao
chẳng thấy tin tức gì thế? Ngồi ở ghế đó thì cô phải làm cho đúng với
chức trách chứ, cô nên học tập giám đốc Thị trường của Long Khánh ấy!”.
Nếu lời nói của Trần Hoa Sinh bao hàm cả sự chỉ trích thì câu nói này của
Giả Lạc Sơn lại trực tiếp phê phán, hơn nữa, ông ta lại dùng tốc độ tiến triển công việc của Lư Hạo Tường để so sánh, chỉ trích hiệu quả công
việc của bên bộ phận Thẩm Xuân Hiểu, là phó tổng giám đốc trực tiếp quản lý bộ phận Thiết kế và bộ phận Thị trường, bất luận bộ phận nào xảy ra vấn đề ông ta cũng có trách nhiệm, nhưng rõ ràng bây giờ ông ta chẳng
có trách nhiệm gì với công việc, rồi lại chĩa mũi nhọn vào chỉ trích
Thẩm Xuân Hiểu, như kiểu chuyện này chẳng hề liên quan gì với mình vậy.
Thẩm Xuân Hiểu hít một hơi, ngẩng đầu lên rồi kìm giọng nói: “Đúng là tiến
triển công việc của bên tôi chậm, tôi sẽ chú ý”. Cô không thể bất mãn,
không thể tức giận, cũng chẳng thể tỏ bất cứ thái độ nào với sự hách
dịch của Giả Lạc Sơn. Chuyện này từ khi mới bắt đầu, cô đã không mong
chờ gì ở Giả Lạc Sơn rồi.
“Chú ý? Chú ý sao đây? Đợi hi cô chú ý thì Công ty Long Khánh đã ký được hợp đồng với Hoa Vũ rồi. Giám đốc Thẩm, cô phải đẩy nhanh tiến độ lên đấy!” Giả Lạc Sơn gõ gõ lên
bàn, bất mãn nói.
Thẩm Xuân Hiểu bị Giả Lạc Sơn chỉ trích
thẳng mặt, trong lòng vừa tức giận vừa tủi thân, cô đã làm nhiều việc
như thế, vậy mà kết quả là, Giả Lạc Sơn vẫn nói gần n