Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321903

Bình chọn: 7.5.00/10/190 lượt.

i xe.

Lư Hạo Tường lại ung dung nói: “Đợi chút!”

Thẩm Xuân Hiểu không thể nhẫn nại thêm. “Anh lại còn chuyện gì nữa?”

Lư Hạo Tường vẫn ung dung: “Hình như cô chưa nói hai từ!”.

Thấy Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn, Lư Hạo Tường lại làm điệu bộ nửa cười

nửa không. Cô nghĩ một lát, hà tất phải đối đãi với anh ta như ngày

thường chứ, dẫu sao thì anh ta cũng đưa mình về nhà, thôi coi như mình

còn chút lương tâm, bởi thế cô nén nhịn nỗi bực tức, nói: “Tạm biệt!”.

Lư Hạo Tường mỉm cười lắc đầu, nói: “Không phải hai từ này”.

Thẩm Xuân Hiểu đương nhiên biết hai từ nào, nhưng cô không muốn nói, thầm

nghĩ mình đã đút bánh trứng cho anh ta mà anh ta cũng có nói đâu. Cô hậm hực: “Ma quỷ!”, rồi quay người bước vào khu chung cư.



Hạo Tường nhìn theo bóng cô, cuối cùng cũng không nhịn nổi cười, anh vốn không mong chờ cô nói hai tiếng cảm ơn, nhưng nhìn bộ mặt như gặp ma

quỷ của cô, anh cảm thấy thật sự hài hước nhất trên đời.

Ngồi cười một lúc, anh nhìn đồng hồ, lúc này đã sắp mười hai giờ, mai còn

phải đi làm nữa, mau mau về ngủ một giấc thôi. Hôm nay còn chưa thảo

luận xong về mẫu thiết kế, ngày mai chắc vẫn phải tiếp tục. Hơn nữa,

Thẩm Xuân Hiểu đưa ra đề xuất trước tiên phải đưa được sản phẩm vào hội

chợ triển lãm, đây có thể xem là một ý hay, việc anh cần làm chính là

nhanh chóng cung cấp mẫu sản phẩm đầu tiên.

Song, chuyện về hội chợ triển lãm, anh cũng không thấy lạc quan cho lắm, có điều anh chẳng muốn làm cô mất hứng.

Vì việc liên hệ của công ty do Giả Lạc Sơn phụ trách, nhưng vị phó tổng

giám đốc này biết cách vận dụng bộ phận tinh hoa nhất của văn hóa cổ

Trung Quốc, ông ta luôn quản lý theo tự nhiên, căn bản là không cai quản chuyện gì. Vấn đề của bộ phận Thiết kế và bộ phận Thị trường, ông ta có thể hiểu được bao nhiêu thì vẫn là một ẩn số.

Chuyện về hội chợ triển lãm, không biết ông ta dựa vào đâu để ôm đồm mọi việc, hơn

nữa, dự đoán về sự tiến triển cũng rất mờ nhạt. Trước đây, bên bộ phận

Thị trường mở rộng thị trường sản phẩm khá tốt, có thể đưa được sản phẩm vào hội chợ triển lãm đương nhiên là chuyện mừng, nhưng nếu không thể

đưa được vào thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn lắm. Song tình hình hiện nay lại khác, loạt sản phẩm mới lần này cần phải khiến mọi người kinh

ngạc và tạo được tiếng vang, có như thế việc tiến vào quầy hàng chuyên

dụng của Hoa Vũ mới thuận lợi.

Nếu Giả Lạc Sơn vẫn khăng

khăng với thói quản lý cũ mà không có được chỗ đứng trong hội chợ triển

lãm lần này thì lại phải nghĩ cách khác.

Có điều, Giả Lạc

Sơn là cấp trên của họ, chuyện này họ lại không thể tự ý nhúng tay vào,

chỉ biết tiến đến đâu hay đến đó. Để xem ngày mai, Giả Lạc Sơn sẽ nói gì về bản báo cáo mà Thẩm Xuân Hiểu nộp lên.

Lư Hạo Tường ‎thôi không nghĩ nữa, anh nổ máy rồi chầm chậm lướt trên đường.

Trong khu nhà này, đường lối quanh co, những cây cối trong đêm tỏa hương thơm thoang thoảng, rất nhiều ánh đèn trong các ô cửa đã tắt, cả thành phố

chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Xuân Hiểu hậm hực bước đi một đoạn,

bỗng thấy mình thật đáng cười, thực sự cô đã nợ anh hai tiếng “cảm ơn”,

dù sao người ta đã đi xa rồi mà còn vòng xe lại để đưa người một thân

một mình không bắt nổi taxi về tận nhà thì cũng coi như giúp người trong cơn hoạn nạn.

Nhưng cứ cái mà anh ta muốn thì cô lại nhất định không cho.

Bộ dạng khốn khó của mình trong buổi tối nay, anh ta đã nhìn thất hết rồi, bị ai nhìn thấy đã không hay ho gì, đằng này lại bị cái đồ quỷ sứ ấy

nhìn thấy, từ lúc mình được thăng chức đến nay, gần một năm rồi, hai

người có lần nào gặp nhau mà không lời qua tiếng lại đến mức sương khói

mịt mùng đâu. Cô sở dĩ có thể bất khả chiến bại là bởi anh không nắm

được chuyện gì để bới móc cô.

Nhưng tối nay, tất cả đã bị phá vỡ, điều này thật sự chẳng có lợi gì đối với cô.

Cô quyết định, nếu Lư Hạo Tường dám nhắc đến chuyện tối nay, cô sẽ không

nể tình mà nhắc lại chuyện của An Châu để lấp miệng anh ta.

Nghĩ được đối sách, Thẩm Xuân Hiểu bỗng nhẹ lòng, lấy chìa khóa mở cửa, treo túi xách lên rồi tiện tay ném di động lên sofa, sau đó lấy quần áo đi

tắm.

Lúc cô dùng khăn quấn tóc, mặc quần áo ngủ từ phòng tắm bước ra, đang định trở về phòng ngủ thì nghe thấy tiếng di động, giờ

này còn có ai gọi điện đến nữa chứ?

Chạy ra cầm điện thoại

lên nhìn, hóa ra là cuộc gọi đường dài, cô bạn An Châu chết tiệt này, ở

đất nước Canada tươi đẹp vui chơi lâu như thế, cuối cùng cũng nhớ đến

mình, nhưng đã rạng sáng rồi, chẳng lẽ cô ấy định nấu cháo điện thoại

lúc này sao?

Thẩm Xuân Hiểu ngồi xuống sofa, ấn nút nghe rồi áp điện thoại vào tai, không khách khí nói: “Thôi xin cô, gọi điện

thoại cũng phải chọn thời gian chứ, bây giờ đang là rạng sáng, muốn chơi trò đánh chuông lúc nửa đêm thì cũng muộn rồi. Mai tôi còn phải đi làm, cô có bị chập dây thần kinh nào không đấy?”.

“Vẫn còn rạng sáng sao? Đã quá trưa rồi, rạng sáng cái nỗi gì?”

“Xin cô động não chút đi, ở bên cô tính theo múi giờ của Mỹ, còn tôi đang ở Trung Quốc đấy!”

“Cái cô gái chết tiệt này, tớ ngủ trưa dậy liền gọi điện cho cậu, cậu đã

không rơi lệ


XtGem Forum catalog