
ói xa rằng cô không đủ năng lực, gì mà ngồi ở ghế đó thì phải làm cho đúng với chức trách
đi chứ. Thành tích bây giờ cô đạt được tuy chẳng thể sánh bằng Công ty
Long Khánh, nhưng cũng không phải không có tin tức gì như những lời Giả
Lạc Sơn nói, cô đã báo cáo tiến triển công việc với Giả Lạc Sơn, bây giờ trước mặt Tổng giám đốc Trần, để đùn đẩy trách nhiệm của mình, Giả Lạc
Sơn đã trực tiếp biến cô thành cái bia đỡ đạn.
Cô chẳng muốn tranh cãi, biết trước rằng không có kết quả gì thì có tranh cãi cũng vô nghĩa, nhưng cũng không có cách nào để tự biện giải cho mình. Lúc này,
Lư Hạo Tường nãy giỡ vẫn im lặng bỗng lên tiếng: “Thực ra việc truyền
thông lần này của Long Khánh tuy đã gây tiếng vang lớn, nhưng Tổng giám
đốc Vương của Hoa Vũ chưa hẳn đã vì thế mà quyết định chọn Long Khánh.
Trái lại, việc thúc đẩy truyển thông của Công ty Long Khánh có khả năng
sẽ tạo hiệu quả ngược lại. Nên biết cái mà Tổng giám đốc Vương coi trọng là sản phẩm, mỗi một sản phẩm của quầy hàng chuyên dụng, ông ta đều
phải kiểm tra và so sánh nghiêm ngặt, sao có thể vì mấy lời thổi phồng
‘có hy vọng kết thông gia’ của giới truyền thông mà ông ta quyết định
chọn ngay Long Khánh được chứ? Sản phẩm của công ty chúng ta không tồi,
bên Giám đốc Thẩm và Tổng giám đốc Vương cũng vẫn giữ liên lạc, Tổng
giám đốc Vương là người nguyên tắc, chỉ cần sản phẩm của công ty chúng
ta có phản ứng thị trường tốt hơn Long Khánh thì hy vọng của chúng ta
vẫn rất lớn”.
Giả Lạc Sơn nói: “Cũng không thể nói như thế,
sản phẩm của Long Khánh và sản phẩm của chúng ta vốn tương đương nhau,
bây giờ hai nhà lại tạo dựng quan hệ thân thiết, theo tôi thấy, họ đã
nắm chắc phần chuôi rồi, điều này rất bất lợi với chúng ta. Giám đốc
Thẩm, chẳng phải cô cũng quen biết người bạn trong giới truyền thông ư?
Sao không nghĩ ra chiêu này chứ?”
Thẩm Xuân Hiểu thiếu chút
nữa thì thổ huyết, cái cô cần thúc đẩy là sản phẩm, chứ không phải con
người, cũng giống như bên Long Khánh, phải để tổng giám đốc hai bên gặp
mặt rồi cổ súy mấy từ ‘có hy vọng kết thông gia’ là có thể hợp tác được
sao? Thật sự nếu có chuyện dễ dàng như thế thì cũng sẽ không khó vào
được quầy chuyện dụng Hoa Vũ. Nhưng cô không ngờ, Lư Hạo Tường lại nói
những câu thấu tình ấy.
Cô lướt mắt nhìn, Lư Hạo Tường sắc mặt lạnh lùng, cũng chẳng thèm nhìn cô.
Giả Lạc Sơn không hài lòng noi: “Giám đốc Thẩm, cô nên rút ra bài học kinh nghiệm!”.
Trần Hoa Sinh nhìn Giả Lạc Sơn rồi quay sang nói với Thẩm Xuân Hiểu: “Giám đốc Thẩm, cô nghĩ như thế nào thì đừng ngại nói ra!”.
Thẩm Xuân Hiểu giở kẹp tài liệu rồi đưa tờ A4 đã viết đầy những chứ cho Tổng giám đốc Trần, nói: “Tổng giám đốc Trần, đây là một phần kế hoạch mà
tôi vừa vạch ra, vì thời gian vội quá nên vẫn chưa nhập vào máy tính
được, ông xem qua giúp!”.
Trần Hoa Sinh nhận lấy, xem tỉ mỉ
một lượt rồi nghiêng đầu nói với Giả Lạc Sơn: “Bên hội chợ triển lãm
tiến triển thế nào rồi, có thể thực hiện được không?”.
Giả
Lạc Sơn thấy đề tài đã chuyển đến mình, vội trả lời: “Đang thực hiện,
vẫn đang thực hiện. Hội chợ triển lãm năm nay các công ty cạnh tranh
mạnh mẽ, nhưng hy vọng của chúng ta là rất lớn!”.
Trần Hoa
Sinh gật đầu nói: “Hội chợ triển lãm lần này suy cho cùng cũng là mục
tiêu mà tất cả các thương nghiệp tranh đấu, nên độ khó lớn là điều chắc
chắn. Tôi hy vọng năm nay chúng ta có thể thực hiện được.”
Giả Lạc Sơn nói thăm dò: “Những năm trước chúng ta đều không có suất vào
hội chợ triển lãm, nhưng việc tiêu thụ sản phẩm vẫn rất tốt. Hơn nữa,
bây giờ nếu giành được suất thì sản phẩm đem vào triển lãm đều là sản
phẩm đã có thị trường nhất định, thế mà chúng ta vẫn chưa có sản phẩm
mới để trưng bày”.
“Sao lại chưa có sản phẩm mới?”, Trần Hoa Sinh nói, “Loại mẫu sản phẩm do Giám đốc Lư thiết kế mà chúng ta định
đưa vào quầy chuyên dụng Hoa Vũ chẳng phải là sản phẩm mới sao?”.
Giả Lạc Sơn trừng mắt ngạc nhiên. “Loạt sản phẩm này trước mắt chỉ là những sản phẩm mẫu được đưa vào sản xuất thử, nhiều mẫu như thế mà hội chợ
triển lãm lại sắp đến, liệu có sản xuất kịp không?”
Lư Hạo Tường lạnh nhạt nói: “Vấn đề này tôi đã trao đổi qua với Giám đốc Thẩm, sẽ không lỡ đâu!”.
“Hai người đã bàn bạc rồi sao?” Giả Lạc Sơn càng bất ngờ. “Sao tôi không biết?”
“Sáng nay chúng tôi vừa trao đổi nên vẫn chưa kịp báo cáo với anh!” Lư Hạo Tường nhếch khóe môi rồi cười cười.
Ngay cả bản kế hoạch, Thẩm Xuân Hiểu cũng mới kịp viết tay, đương nhiên đó
là kết quả của lần trao đổi vừa xong, nhưng Trần Hoa Sinh có vẻ rất hài
lòng khi đọc bản kế hoạch đó, nói: “Hai người cứ theo kế hoạch này mà
thực hiện”, sau đó quay sang Giả Lạc Sơn. “Kế hoạch này có được thực thi thuận lợi hay không còn phải xem xét Phó tổng giám đốc Giả thế nào
nữa!” Nói rồi ông đưa bản kế hoạch của Thẩm Xuân Hiểu cho Giả Lạc Sơn.
Giả Lạc Sơn đọc mới biết bản kế hoạch này là kế hoạch về việc gia nhập vào
hội chợ triển lãm như thế nào để sản phẩm có được chỗ đứng, tuy chỉ là
bản viết tay sơ bộ nhưng thực sự đây là phương án rất tốt. Có điều, liệu có dễ dàng gia nhậ