Teya Salat
Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321855

Bình chọn: 7.00/10/185 lượt.

g muốn đối

diện với khuôn mặt đắc ý ấy, nhưng nghĩ đã đợi xe lâu như thế rồi mà vẫn phải đứng đây, cô đành xuống nước, không thể không cúi đầu. Bởi thế, cô thu lại những lời công kích sắc bén, khóe môi hơi cong, vẻ mặt tươi như hoa. “Giám đốc Lư, anh đi vòng quanh thành phố ngắm cảnh đêm sao? Mọi

người nói những nhà thiết kế có một nửa tâm hồn nghệ thuật, quả nhiên

hành vi đặc biệt, khác hẳn với mọi người. Thật trùng hợp, chúng ta lại

gặp nhau rồi. Nếu anh tiếp tục đi dạo đêm thì tôi có thể tiện đường lên

xe anh không?”

Lư Hạo Tường cười cười. Lúc này, trong đáy mắt cô rõ ràng đang có kỳ vọng, mong đợi anh đồng ý, khi cầu cạnh người khác

mà miệng lưỡi cô vẫn vô cùng sắc bén. Anh tươi cười nói: “Lên xe đi, một mình dạo đêm cũng chẳng thú vị gì!”.

Thẩm Xuân Hiểu rất bất

ngờ, anh ta lại không nắm lấy cơ hội này mà chế giễu, trái lại còn phối

hợp rất ăn ý với những gì mình nói, anh ta cho mình lối thoát sao? Thôi

mặc kệ, mau chóng lên xe, về nhà sớm mới là điều quan trọng nhất. Lúc

này, cô đã đói đến mức da bụng như dính vào lưng, dạ dày thì sôi ùng ục

rồi.

Không khách khí nữa, cô đưa tay kéo cửa ở hàng ghế sau. Lư

Hạo Tường ngó đầu ra, ung dung nói: “Giám đốc Thẩm, tôi đã không để tâm

gì mà đi dạo đêm với cô, nhưng cô cũng đừng coi tôi là tài xế đấy nhé!”.

Thẩm Xuân Hiểu nghĩ thấy cũng đúng, tuy mình không muốn ngồi cùng hàng ghế

với anh ta để tránh sự khó chịu, nhưng nếu ngồi sau thì thực sự không

thỏa đáng cho lắm. Bây giờ anh ta có thể là cọng rơm cứu mạng duy nhất,

nếu bỗng chốc anh ta bực bội thì hậu quả như thế nào sẽ khó mà đoán

trước. Cô không có dũng khí để đứng đợi trong đêm thêm nửa tiếng đồng hồ nữa. Bởi thế, cô buông tay, ngoan ngoãn đi sang phía bên kia mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào trong.

Lư Hạo Tường ngồi bất động, dưới ánh

đèn, khuôn mặt anh trông không rõ biểu hiện cho lắm, tựa như anh đang

cười. Tay phải của anh có túi đồ, hình như là một hộp giấy. Đợi Thẩm

Xuân Hiểu thắt dây an toàn xong, anh đạp ga, các toà nhà bên ngoài cửa

xe dần dần lùi lại phía sau.

“Cô ở đâu?”

“Hỏi làm gì?” Lại là phản ứng bản năng.

Lư Hạo Tường thấy cô giống như một con nhím đang xù hết những chiếc lông

nhọn trên cơ thế, bèn bĩu môi, gằn giọng nói: “Dù sao tôi cũng phải biết sẽ đi hướng nào tiếp theo để dạo quanh thành phố chứ!”.

Thẩm

Xuân Hiểu bất giác nóng bừng mặt, cô đã thần hồn nát thần tính quá rồi,

chẳng bình tĩnh chút nào, thật mất mặt quá đi. Cô lắp bắp nói địa chỉ,

Lư Hạo Tường không nói không rằng, cứ thế đổi hướng lái.

Thẩm

Xuân Hiểu vốn định tìm đề tài để nói chuyện, nhưng lại thấy gặp anh ta

sau giờ làm, rõ ràng không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường

được, nếu cứ mở mồm ra là công kích thì thà bây giờ cứ im lặng cho xong, chí ít im lặng cũng là lựa chọn an toàn nhất. Nhưng vừa ngồi xuống, tâm trạng thoái mái, chiếc mũi cũng trở nên hết sức nhạy bén, mùi thức ăn

thơm phức không biết từ đâu phả đến, có sự kích thích của mùi thức ăn

này, tiếng biểu tình của dạ dày không ngừng gia tăng.

Cô cố gắng ngồi im, khống chế hành động nhưng lại không thể ngăn cản nổi sự vận

hành của dạ dày, hơn nữa càng khống chế lại càng mất kiểm soát, trong dạ dày bắt đầu vang lên bản xướng ca: ọc ọc ọc, ục ục ục…

Mấy âm

thanh này cứ thay phiên nhau xuất trận, càng lúc càng vang, cuối cùng,

Lư Hạo Tường phải phì cười. Thẩm Xuân Hiểu vừa ngượng ngùng vừa tức

giận, hậm hực trừng mắt lườm anh một cái.

Thấy bộ dạng thở phì phò vì thẹn quá hóa giận của cô, anh cười đắc ý, vừa cười vừa đưa túi đồ cho cô.

Không biết anh lại giở trò ma quái gì, cô nhận lấy chiếc túi, lúc này mới

biết mùi thức ăn từ đây mà ra. Thấy cô sững sờ, Lư Hạo Tường cười nói:

“Mở ra đi, còn nóng đấy!”.

Trong hộp là món bánh trứng nóng hổi, màu vàng ươm, trông có vẻ xốp và mềm mại, rất đỗi tinh xảo bắt mắt, cô

bất giác nuốt nước miếng.

Lư Hạo Tường lại cười, nói vẻ đùa cợt: “Đây không phải là thứ để ngắm đâu, đồ ăn đấy, tôi đã nếm một chút, lâu thế rồi mà độc tố vẫn chưa phát tác. Tôi nghĩ cái dạ dày của cô cũng có thể chấp nhận được nó!”.

Thẩm Xuân Hiểu nghe anh nói giọng quái gở nên không muốn nhận thành ý ấy. Cô quyết định giữ khí phách, nhất

quyết không ăn. Nhưng chiếc hộp này phả hương thơm vào mũi cô chẳng đúng lúc chút nào, bây giờ vừa mở ra, tất cả những gì mắt nhìn thấy, mũi

ngửi được, lại thêm bụng dạ đói cồn cào, đây thực sự là một thử thách to lớn. Sau khi đấu tranh tư tưởng, lý trí đã bị lòng thèm muốn đánh bại,

Thẩm Xuân Hiểu cuối cùng không thể chịu nổi sự giày vò của dạ dày, cô

lấy ra một cái bánh rồi cắn một miếng.

Vừa thơm vừa mềm, không

ngọt cũng chẳng ngấy, vừa đưa vào miệng đã tan ngay, những miếng bánh

trứng trước đây cô ăn sao lại không thơm ngon được như thế nhỉ? Cô giống như Trư Bát Giới ăn nhân sâm hình người, còn chưa thưởng thức hết mùi

vị thì đã ăn hết sạch. Thế này không được rồi, ăn một chiếc lại càng tác động tới cơn đói, bụng dạ còn khó chịu hơn cả lúc chưa ăn.



nhìn hộp bánh trứng, thầm nghĩ, ăm một cái cũng là ăn, ăn hai cái cũng

là ăn, sao phải tự làm khổ