
ông có cái điệu
nộ khí xung thiên như cô, ngày thường cô miệng lưỡi sắc sảo, thế mà bây
giờ lại nhẫn nhục chịu đựng, còn nén nhịn tất cả những bực bội trong
lòng để ăn no cái bụng, nếu nói ra thì chắc chẳng ai tin được.
Thực ra đối với hành vi tối nay của mình, anh cũng cảm thấy khó mà tin nổi, chẳng giống với tác phong thường ngày chút nào.
Lúc tan ca, Thẩm Xuân Hiểu chần chừ không chịu lên xe của anh, anh đã nghĩ, cô thích ngồi thì ngồi nên cứ thế phóng xe đi. Nhưng đi được một đoạn,
bỗng anh lại thấy không yên tâm. Cái miệng lưỡi sắc sảo thường ngày ấy
là một chuyện, nhưng bây giờ nếu thật sự để một cô gái đơn độc đứng đợi
xe thì liệu có quá tàn nhẫn không? Nhất là đã giờ này rồi thì không dễ
bắt được xe.
Nhưng nghĩ đến cái bộ mặt không hề cảm kích của
Thẩm Xuân Hiểu, anh lại bực, làm người tốt thì chí ít cũng được người ta cảm ơn một tiếng, còn cái cô Thẩm Xuân Hiểu ấy à, anh đoán, cô ta sẽ
chẳng bao giờ học được hai từ “cảm ơn” này.
Anh lái xe vu vơ một lúc, lại nghĩ, hôm nay mặc dù vì cô nên mới phải đổi thời gian họp,
nhưng suy cho cùng thì cũng vì thảo luận về bản thiết kế của anh nên mới phải họp muộn đến thế, những ý kiến mà cô nêu ra cũng rất xác đáng, sự
nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc của cô thật khiến anh tán
thưởng, đặc biệt là bộ dạng làm việc đến quên ăn, bụng đói đến mức cứ
sôi lên ùng ục thế mà vẫn muốn làm cho xong việc. Bóng dáng gầy gò của
cô dưới ánh đèn trông thật yếu đuối, anh thừa nhận lúc đó mình đã mềm
lòng nên mượn cớ đói bụng để kết thúc cuộc họp.
Buổi chiều Thẩm
Xuân Hiểu bận rộn với bản điều tra, nghiên cứu thị trường, lúc anh đến
phòng làm việc của cô, cô vẫn đang vùi đầu vào đống tài liệu, anh đứng ở cửa lâu đến thế mà cô cũng không phát hiện ra. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô
cũng chẳng thoải mái gì, mặc dù cái miệng đó hơi ương ngạnh.
Nhưng anh là đàn ông, không thể lúc nào cũng so đo tính toán với phụ nữ được. Muộn như thế rồi, đưa cô về nhà là trách nhiệm mà anh không thể chối
từ.
Lư Hạo Tường thuyết phục bản thân rồi lập tức vòng sang làn
đường khác để quay đầu xe. Đi ngang qua một tiệm bánh tây, nhớ đến dáng
vẻ đói cồn cào của cô, anh bất giác mỉm cười rồi dừng xe mua một hộp
bánh trứng mới ra lò sau đó chạy một mạch về công ty.
Quả nhiên
cô chưa về, vẫn nóng ruột nóng gan đứng đợi xe ở đó, đã giờ này rồi thì
làm gì có xe chứ. Lúc lái xe đi qua, thấy điệu bộ nhe nanh múa vuốt rồi
nhảy bổ ra của cô, anh gần như cười gục trên vô lăng, thật buồn cười,
hóa ra cô cũng có lúc nóng lòng.
Cô rất mạnh mẽ, không bao giờ
chịu khuất phục, anh biết thế. Người hiểu mình nhất không hẳn đã là bạn
mình, người đó có khi lại là kẻ địch hoặc là đối thủ cạnh tranh của
mình. Anh và cô không phải bạn bè, nhưng anh hiểu cô. Có điều, anh vẫn
coi thường… sự lương thiện của cô.
Lúc cô đưa chiếc bánh trứng
đến gần miệng mình, anh thừa nhận rằng bản thân thật sự bất ngờ, tuy lúc trước anh bỡn cợt cô, lại còn cố tình bóng gió, không ngờ cô lại đút đồ ăn cho anh thật.
Cho dù cô làm thế vì động cơ gì, cho dù trong
lòng cô bực bội ra sao, nhưng cô cũng không muốn mình ăn no rồi lại nhìn người khác nhịn đói, kể cả đó là người mà cô căm ghét nhất.
Có
lẽ ngay cả cô cũng chẳng phát hiện ra mặt này của mình, hơn nữa, lúc cô
làm thế, nhất định đã không dùng lý do này để thuyết phục bản thân. Lư
Hạo Tường rất hiếu kỳ, rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì? Nhưng anh không thể
hỏi, nếu hỏi thì nhất định cô ấy sẽ lại làm bộ mặt thẹn quá hóa giận với anh cho xem.
Lư Hạo Tường trộm cười, nhìn bộ dáng khó chịu của
cô khi đút bánh cho mình. Anh nghĩ, hôm nay thật sự là một buổi tối lạ
lùng, nếu không thì sao lại xảy ra chuyện buồn cười đến thế chứ? Anh không dám thừa nhận hai từ “yêu em”, không phải vì anh dè dặt, cũng
chẳng phải anh dối lòng. Mọi người đều nói anh thật sự ngốc nghếch, họ
cho rằng tình yêu này chẳng ra sao. Anh thật sự không phục và anh đang
nghĩ đến mối quan hệ ấy.
Chuyện nếu như – Trương Thiều Hàm
Thẩm Xuân Hiểu cứ đút, Lư Hạo Tường cứ ăn, đến khi hết hộp bánh trứng, cô
gom tất cả vỏ bánh cho vào túi rồi nhìn ra ngoài cửa xe, chẳng thèm để ý tới anh nữa.
Cô đang bực tức, bực tức chính bản thân mình,
tuy chỉ đút cho anh ăn bảy chiếc nhưng nhìn điệu bộ cười nham hiểm như
thế, cô thấy hối hận. Vì sao mình phải mềm lòng, vì sao phải đút cho anh ta, nói không chừng anh ta đang cười thầm trong bụng ấy chứ.
Cuối cùng cũng đến khu chung cư, Thẩm Xuân Hiểu liền nói: “Dừng xe!”
Xe vừa dừng, cô đã vội tháo dây an toàn rồi mở cửa xuống xe.
Lư Hạo Tường chậm rãi nói: “Đợi một chút!”
Thẩm Xuân Hiểu quay đầu, không chút khách khí: “Lại có chuyện gì?”
Lư Hạo Tường chỉ chỉ vào chiếc túi, giọng càng chậm rãi hơn: “Phiền cô
giúp tôi ném cái này đi được không? Tôi không muốn đi khắp thành phố để
tìm thùng rác”.
Thẩm Xuân Hiểu biết đây chỉ là cái cớ, thùng rác thì ở đâu mà chẳng có, cần phải đi khắp thành phố để tìm sao? Rõ
ràng anh ta muốn sai bảo mình. Nhưng, ai bắt mình cũng ăn chứ, cô nhìn
anh một cái rồi không nói không rằng, cầm chiếc túi ra khỏ