
i Hoa Vũ, hơn nữa, họ
còn đi trước được một bước.
Đây là tin khá quan trọng.
Biết mình biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, bây giờ cô đã biết được
vấn đề then chốt là trong những đối thủ cạnh tranh của cô có cả Long
Khánh, xem ra phải điều chỉnh lại sách lược thôi.
Nhưng, cô đã
nỗ lực lâu như thế rồi mà vẫn chưa gặp được Tổng giám đốc Vương của Hoa
Vũ, còn người quản lý bộ phận Thị trường của Long Khánh lại đã xây dựng
được mối quan hệ nhất định với Tổng giám đốc Vương, từ điểm này có thể
thấy, cô đã chậm chân một bước.
“Giám đốc Thẩm, nếu tôi không
quan tâm đến thiết kế của tôi thì cô tưởng tôi thật sự ăn no rồi dửng mỡ đi gọi điện cho cô sao?” Lư Hạo Tường rõ ràng rất không thoải mái với
lời chất vấn vừa rồi của Thẩm Xuân Hiểu, anh nói giọng lạnh lùng rồi cúp điện thoại.
“Này, này…” Đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh tút tút.
“Đồ nhỏ nhen!” Thẩm Xuân Hiểu hậm hực, nắm chặt điện thoại rồi suy tính một hồi lâu, trong đầu đã có quyết định. Quay lại, thấy Đỗ Vệ Kỳ đứng cách
đó vài bước chân đang mỉm cười nhìn mình, cô áy náy nói: “Thật ngại quá, anh Đỗ, tôi có chút việc phải đi. Cảm ơn anh vì bữa tối và sự tiếp đãi
nhiệt tình, hôm khác tôi sẽ mời anh ăn!”. Nói rồi, cô quay người bước ra cổng khu chung cư.
Đỗ Vệ Kỳ vội nói: “Cô đi đâu để tôi đưa cô đi?”.
“Cảm ơn anh, tôi không nên làm phiền anh nữa.” Thẩm Xuân Hiểu ngoái lại cười nói: “Tôi gọi taxi, bye bye!”.
Thẩm Xuân Hiểu như được lắp thêm bánh xe lửa ở dưới chân, thoáng cái đã đi
tới giao lộ, vẫy taxi rồi nói với bác tài sau khi đã lên xe: “Câu lạc bộ Đảo Xanh, phiền bác đi nhanh một chút!”.
Bác tài vâng một tiếng, thấy cô có vẻ rất vội nên nhanh chóng đạp chân ga, chiếc xe lao vút đi.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn dòng xe qua lại ngoài cửa kính và con đường được ánh
điện phản chiếu dưới màn đêm mà lòng thầm lo lắng. Tuy chưa gặp anh
chàng Vương Chấn Duy đó nhưng cô cũng chẳng lạ gì anh ta.
Đối
với người phụ trách bộ phận Thị trường thì việc nắm bắt thông tin của
tất cả những nhân vật quan trọng chính là công việc nền tảng. Cô hiểu về người này không ít. Vương Chấn Duy không chịu gặp cô, chắc chắn vì hiện tại các công ty thời trang đang trong tình trạng vàng thau lẫn lộn, anh ta cho rằng công ty cô cũng giống như một số xí nghiệp hạng ba, nhưng
đó chỉ là suy nghĩ nông cạn và không hề nắm được những thông tin cơ bản
về chất lượng cũng như kiểu dáng sản phẩm của công ty cô. Đây chính là
công việc mà Thẩm Xuân Hiểu phải giải quyết, vạn sự khởi đầu nan, chỉ
cần gặp được anh ta thì nhất định cô sẽ tạo nên bước đột phá.
Do vậy, với thông tin Lư Hạo Tường cung cấp, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Đây thật sự vừa là cơ hội vừa là thách thức, có thể gặp được Vương Chấn Duy là việc tốt, nhưng quản lý bộ phận Thị trường của công ty đối thủ cũng
có mặt ở đó nên mọi vấn đề sẽ không đơn giản.
Hy vọng tối nay cô sẽ tạo nên một khâu đột phá, còn về vấn đề khi nào mới khiến Tổng giám
đốc Vương có ấn tượng về mình thì chỉ có thể căn cứ vào tình hình mới
quyết định được.
Xe dừng lại trước cổng câu lạc bộ Đảo Xanh,
Thẩm Xuân Hiểu mau chóng trả tiền, xuống xe rồi bước thẳng đến cổng lớn
nhưng lại bị nhân viên bảo vệ lịch sự ngăn lại.
Đảo Xanh là một
câu lạc bộ vui chơi giải trí cao cấp, thực hiện chính sách hội viên, chỉ có hội viên mới được vào, đương nhiên, nếu đi cùng hội viên thì cũng có thể vào. Nhưng Thẩm Xuân Hiểu không phải là hội viên của Đảo Xanh, lại
chỉ đến một mình, bởi thế khi nhân viên bảo vệ mời cô xuất trình thẻ hội viên, cô mới nhớ ra mình đã đi vào quá lỗ mãng.
Không vào được câu lạc bộ thì cũng chẳng thể gặp được Vương Chấn Duy, mà cô cũng không thể đứng ở bên ngoài để đợi mãi được.
Nghĩ đến cảnh Vương Chấn Duy đang ở bên trong cười cười nói nói với vị quản
lý Thị trường của Long Khánh, nghĩ đến quầy chuyên dụng của Hoa Vũ có
thể sẽ từ chối sản phẩm của công ty mình ngay từ ngoài cửa, Thẩm Xuân
Hiểu vô cùng buồn phiền lo lắng, nếu vào được trong đó thì nhất định cô
sẽ nghĩ ra cách! Chán nản đi đi lại lại mấy vòng, Thẩm Xuân Hiểu thực sự không nghĩ ra cách nào, cuối cùng đành thê thảm rút điện thoại ra, liều lĩnh ấn một dãy số.
Giọng Lư Hạo Tường ở đầu dây bên kia vang
lên sau bốn tiếng chuông: “Ồ, tôi không nhìn lầm chứ? Là mặt trời mọc
đằng tây hay bà cô không cẩn thận nên ấn nhầm số thế? Thật khiến tôi vô
cùng kinh ngạc đấy!”.
Quyết định gọi cuộc điện thoại này, Thẩm
Xuân Hiểu đã cảm thấy mình vô cùng nhục nhã, nếu không phải hiện tại
chẳng nghĩ ra cách gì thì cô sẽ không bao giờ chịu cúi đầu như thế. Phản ứng của Lư Hạo Tường tuy đúng như dự liệu nhưng cô vẫn khó có thể chịu
đựng nổi, đang định phản pháo thì ánh mắt lướt qua khuôn mặt của nhân
viên bảo vệ, bèn lập tức quay về hiện thực, cơn bực tức bỗng tiêu tan,
hơi cúi người xuống và cũng không thể không cúi đầu, nói: “Giám đốc Lư,
tôi đang ở ngoài cổng câu lạc bộ Đảo Xanh!”.
Giọng Lư Hạo Tường
đầy nhạo báng: “Đúng bốn mươi phút đến nơi, quả là không tồi. Nhưng,
Giám đốc Thẩm, chúng ta khi ở cơ quan là đồng nghiệp, là ngang, khi tan
ca rồi