
ẩm Xuân Hiểu khách sáo nói: “Cảm ơn!”.
“Hy vọng cô Thẩm chơi vui vẻ, cần gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào!” Quản
đốc mỉm cười lịch sự làm động tác xin cứ tự nhiên rồi rời đi.
Thẩm Xuân Hiểu đang định đi qua đó thì điện thoại đổ chuông.
Cô lấy điện thoại lên xem, là Triệu Yến Minh gọi đến, cô ấy nói: “Xuân
Hiểu, cậu đã vào được Đảo Xanh chưa? Trương Hướng Dương là hội viên ở
đó, tớ vừa gọi cho anh ấy đấy!”.
“Tớ vào được rồi!”
Đầu
dây bên kia vẫn vô cùng ồn ào, nghe nói Thẩm Xuân Hiểu đã vào được câu
lạc bộ, Triệu Yến Minh nói: “Vào được thì tốt rồi. Tớ đang bận nên không trò chuyện nhiều được, bye bye!”.
Cúp máy, Thẩm Xuân Hiểu quyết định đến nhà đánh tennis xem anh bạn đã bảo vị quản đốc ra đón mình là
ai để cảm ơn người ta trước.
Người trên sân tennis không nhiều,
không ít người đang ngồi trên dãy ghế ở bên nghỉ ngơi, Thẩm Xuân Hiểu
liếc nhìn một lượt về phía đó, chả có ai quen, cô lại lướt ánh mắt lên
sân tennis, chỉ có sáu người đang đánh bóng, đội thứ nhất là một nam một nữ, cô đều không quen biết, tổ thứ hai có hai nam, cô cũng chẳng quen.
Khi đó, người ở đội thứ ba đã chơi mệt nên ra sân nghỉ ngơi, anh chàng ở
phía sau mặc bộ đồ thể thao sọc xanh trắng, đang lau mồ hôi trên mặt,
chính là Từ Trị Kiến.
Thẩm Xuân Hiểu vô cùng bất ngờ, lẽ nào Từ
Trị Kiến đã giúp mình, nhưng sao anh ta lại biết mình muốn vào câu lạc
bộ nhỉ? Đúng rồi, anh ta tham gia vào Hiệp hội Thước kiều, chắc chắn là
bạn của Trương Hướng Dương, có thể Trương Hướng Dương đã gọi điện cho
anh ta.
Nhìn thấy Thẩm Xuân Hiểu, Từ Trị Kiến cũng vô cùng bất ngờ, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói: “Cô Thẩm đến rồi!”.
Thẩm Xuân Hiểu vẫn còn cảm kích, cũng cười đáp lại: “Vâng!”.
“Đợi chút!” Từ Trị Kiến vẻ mặt tươi cười, đi một lát rồi cầm về hai lon
coca, đưa cho cô một lon, nói: “Cô ngồi trước đi! Hay là lát nữa chúng
ta chơi một trận?”.
Thẩm Xuân Hiểu không cầm lon coca bởi còn có nhiệm vụ quan trọng phải làm, cô huơ huơ tay rồi nói: “Không cần đâu,
anh Từ, thật sự cảm ơn anh! Tôi còn có chút việc khác phải tới sân
bowling nên xin phép đi trước!”.
“Cô khách sáo quá, chỉ là việc
dễ như trở bàn tay thôi mà!” Từ Trị Kiến cứ ngỡ Thẩm Xuân Hiểu cảm ơn
mình vì lon coca nên cười nói: “Tôi cũng mới đánh bowling xong, hay tôi
đưa cô đến đó nhé!”.
Ý của Từ Trị Kiến rất rõ ràng, nhưng Thẩm
Xuân Hiểu không muốn chuốc thêm phiền phức, hơn nữa, cô đến đây vì công
việc, nếu đi cùng Từ Trị Kiến thì thật sự có nhiều điều bất tiện. Bởi
thế cô vội mỉm cười từ chối: “Không cần đâu, anh vừa chơi tennis xong
nên phải nghỉ ngơi một lát chứ. Tôi cũng chẳng có việc gì nên muốn đi
đến đó chút thôi, lát nữa tôi sẽ quay lại”.
Lúc này, Lư Hạo
Tường từ nhà vệ sinh đi ra, vừa nhìn thấy Thẩm Xuân Hiểu đang trò chuyện với Từ Trị Kiến, anh chầm chậm dừng bước, ánh mắt lạnh lùng. Nụ cười
của Thẩm Xuân Hiểu vô cùng thân thiết, nhìn ở cự li xa như thế vẫn có
thể nhận ra, thân hình cô cao gầy, gương mặt xinh xắn, cử chỉ khéo léo,
rất lịch sự và có phong cách, đây chính là mẫu người phụ nữ đô thị điển
hình. Vẻ đẹp ấy khác hẳn với nét lạnh nhạt ngày thường cô dành cho anh.
Cô gái này, chỉ thích hợp để nhìn ngắm từ xa thôi, vì khi ấy, trên người
cô toát lên vẻ ngụy trang đẹp nhất. Nếu không phải vì công việc khó
tránh được sự tiếp xúc thường xuyên khiến anh nhìn rõ vẻ chân thực nhất
của cô thì có lẽ, anh cũng giống như anh chàng chí tiện vô song kia, ngỡ rằng cô thật sự là một thục nữ.
Anh không lập tức đến đó, hơn nữa đối với việc nhờ người đưa cô vào đây, anh cũng không mong đợi có được lời cảm ơn của cô.
Thẩm Xuân Hiểu và Từ Trị Kiến đã mỉm cười chào tạm biệt, thấy cô đi ra, Lư
Hạo Tường liền đến lấy đồ đạc của mình và cũng rời khỏi sân tennis.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Xuân Hiểu đến câu lạc bộ Đảo Xanh, câu lạc bộ này
bên ngoài quản lý nghiêm ngặt những bên trong lại rất thoải mái, chỉ cần vào được thì đều là khách hàng, đều là Thượng Đế. Nhân viên phục vụ vô
cùng lịch sự và nhiệt tình, cô vừa hỏi đã lập tức có người nói cho cô
biết sân chơi bowling ở đâu, hơn nữa còn chu đáo dẫn cô đến đó.
Thẩm Xuân Hiểu bước đi vội vã, từ lúc bắt xe tới đây đến giờ cũng được gần
một tiếng đồng hồ, vị quản lý bộ phận Thị trường của Long Khánh chắc
cũng có thể túm được rất nhiều cơ hội để đề cập với Tổng giám đốc Vương
về chuyện đưa trang phục công ty mình vào quầy chuyên dụng của Hoa Vũ.
Bản thân đã đánh mất cơ hội quan trọng, nếu cuối cùng vẫn không thể đưa
được sản phẩm vào trung tâm thương mại Hoa Vũ thì không biết Lư Hạo
Tường còn chế giễu cô đến mức nào.
Sân bowling đông người hơn
sân tennis, Thẩm Xuân Hiểu đi tìm lần lượt nhưng không nhìn thấy Vương
Chấn Duy đâu cả. Cô tìm lại một lần nữa, vẫn không thấy người đâu. Đã
tìm kỹ khắp lượt như thế rồi mà vẫn không thấy anh ta, thế thì chỉ có
thể giải thích rằng Vương Chấn Duy vốn không có ở đây.
Hy vọng
để rồi dần thất vọng, bỗng trong đầu nảy ra một suy nghĩ, liệu thông tin mà Lư Hạo Tường cung cấp có đáng tin như thế không? Có lẽ anh ta chỉ
nói thế để báo thù mình ban sáng đã kh