
tiễn cô về đến tận nhà cũng chẳng bao xa”.
Thẩm Xuân Hiểu ngẫm nghĩ giây lát, không khỏi bùi ngùi, những người đàn ông
trên đời này đa phần đều có phong độ, nho nhã, lịch sự, chỉ có Lư Hạo
Tường là khác người, bụng dạ hẹp hòi, ăn miếng trả miếng. May mà sau khi tan ca, cô không phải đối diện với cái bộ mặt đáng ghét đó nữa, niềm
vui của cô vẫn có ở khắp mọi nơi. Thế là cô dịu dàng mỉm cười, không
khước từ anh nữa.
Ra khỏi thang máy, đi chưa được bao lâu thì
đến khu phong cảnh xanh hóa, tuy dưới ánh đèn đường, những cây cối sắc
xanh đều trở thành màu đen, nhưng không khí tĩnh lặng, môi trường trong
lành, luôn khiến người ta thấy dễ chịu.
Đỗ Vệ Kỳ chậm bước, cười nói: “Tôi rất thích nơi đây, lúc đầu quyết định mua nhà ở đây chính là
thích môi trường trong lành này đấy. Bởi thế, sau khi ăn tối tôi thường
đến đây dạo bộ”.
Thẩm Xuân Hiểu ngày thường luôn để suy nghĩ vào công việc, đôi lúc lại bị Triệu Yến Minh hại cho khốn khổ, đâu còn tâm
trí để nhận ra phong cảnh đặc biệt nơi đây trong màn đêm chứ? Vừa nghe
Đỗ Vệ Kỳ nói, lại từ từ lĩnh hội, cô cảm thấy một năm sống ở đây quả là
vô vị, chưa hề cảm nhận dù chỉ một lần sự yên tĩnh và trong lành nơi
này, cũng bất giác bước đi thật chậm.
Hai người sánh bước bên
nhau, tuy mỗi người đều chạy theo những suy nghĩ riêng của mình song
trong mắt người ngoài thì họ thật sự là một đôi trai tài gái sắc.
Đang lúc thư thái, điện thoại của Thẩm Xuân Hiểu bỗng đổ chuông. Cô lấy điện thoại ra xem, cười áy náy với Đỗ Vệ Kỳ rồi đi sang một bên nghe điện
thoại.
Người gọi đến là Lư Hạo Tường, Thẩm Xuân Hiểu đứng quay
lưng lại Đỗ Vệ Kỳ, chau mày thầm nghĩ: Giờ tan ca, anh ta lại có chuyện
gì không biết?
Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy cuộc gọi này đúng là đồ
quấy nhiễu đáng ghét. Nhưng Lư Hạo Tường chưa bao giờ gọi điện đến trong giờ tan ca để tiếp tục những lời lẽ đanh thép lúc ban ngày, chắc có
chuyện quan trọng gì đó, cũng có thể là việc công, cô không thể để lỡ
công việc được.
Cô suy tính, xem ra anh ta có đáng ghét đến thế nào đi nữa thì mình cũng phải nhận cuộc gọi này.
Thẩm Xuân Hiểu nhấn nút nghe, cố gắng nhỏ giọng nhưng cũng không ngăn nổi sự chua ngoa, nói: “Giám đốc Lư, anh quen với múi giờ bên Mỹ rồi sao? Bây
giờ là mấy giờ rồi, anh biết không?”.
Giọng nói của Lư Hạo Tường truyền đến trong điện thoại, đầy vẻ chế giễu: “Haizzz, Giám đốc Thẩm
quả nhiên rất có ý thức về thời gian. Tôi thấy kỳ lạ, nghe nói có người
nào đó còn chưa gặp được tổng giám đốc của trung tâm thương mại Hoa Vũ
nữa. Dù có ý thức về thời gian đến mấy, nhưng công việc không có hiệu
quả thì chẳng phải cũng vô nghĩa sao?”.
“Đó là chuyện của tôi,
anh ít can thiệp vào công việc của tôi giùm cho!” Thẩm Xuân Hiểu thẹn
quá hóa giận, đây đúng là cái gai trong lòng cô, nghĩ đến mà thêm bực
bội. Tổng giám đốc của Hoa Vũ luôn tránh mặt cô, bao nhiêu suy tính đều
thành công cốc, ngay cả một lời đáp lại cũng chẳng có. Bây giờ Lư Hạo
Tường không nhắc tới chuyện khác mà chỉ nói đến chuyện này, rõ ràng đang cố ý làm nhục cô, hơn nữa phi đao lại rất chuẩn, luôn đâm vào chỗ đau
nhất của cô.
“Tôi cũng có muốn thế đâu, nhưng ai bảo công việc
của chúng ta lại có mỗi tương quan đến nhau như môi hở răng lạnh chứ? Cô định dùng năng lực công việc như thế để phát triển thiết kế hoàn mỹ của bộ phận Thiết kế chúng tôi sao? Tôi có nên sớm chuẩn bị tâm lý, không
nên ôm ấp hy vọng hão huyền đối với cô để tránh đến lúc lại quá thất
vọng không nhỉ?”
“Lư Hạo Tường, anh gọi điện đến để bới móc tôi
sao?” Thẩm Xuân Hiểu kìm nén cơn phẫn nộ nhưng giọng nói vẫn lộ rõ vẻ
bực tức. “Tôi đã tan ca rồi, thế mà anh không để cho tôi được yên tĩnh
à? Xin anh có chút phong độ của đấng mày râu đi, được không?”
“Bới móc? Tôi không rỗi hơi đến thế!” Giọng nói của Lư Hạo Tường uể oải, vẻ
chẳng liên quan gì đến mình. “Có điều tôi đang ở câu lạc bộ Đảo Xanh,
nhìn thấy ngài tổng giám đốc Vương gì gì đó của Hoa Vũ đang chơi
bowling, người chơi cùng anh ta chính là vị quản lý bộ phận Thị trường
của Công ty Long Khánh. Tôi có lòng tốt, lại luôn công tư phân minh, độ
lượng, cho nên mới gọi điện nói với cô một tiếng, còn có hứng hay không
là việc của cô.”
Thẩm Xuân Hiểu kinh ngạc, Tổng giám đốc Vương
của Hoa Vũ? Quản lý bộ phận Thị trường của Long Khánh? Đây chính là hai
quả pháo mà. Cơn phẫn nộ vừa rồi bỗng chốc vượt ra ngoài chín tầng mây,
thông tin này khiến cô thật sự sốc, biến cố bất ngờ làm cô thấy sững sờ, vội nói: “Lư Hạo Tường, không phải anh đang đùa tôi đấy chứ? Anh có
chắc chắn mình không nhìn nhầm không?”.
Công ty Long Khánh là
đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty Xuân Hiểu, hai công ty có thực
lực tương đương, đang hằm hè nhau để dìm đối phương xuống hàng sau mình, từ trước tới giờ luôn cạnh tranh quyết liệt. Thứ để cạnh tranh chính là thực lực, là thiết kế, là sản phẩm, đồng thời cũng chính là thủ đoạn
của người quản lý bộ phận Thị trường.
Từ tình hình hiện tại có
thể thấy, mục tiêu chiến lược của đối phương giống với công ty cô, cũng
nhắm vào quầy chuyên dụng của trung tâm thương mạ