
uyết phục gì cả.
Đỗ Vệ Kỳ cười nói: “Cô Thẩm ở gần đây sao? Tôi cũng thế. Nếu cô đồng ý, hay là chúng ta cùng ăn tối nhé, tôi mua nhiều đồ lắm!”.
Thẩm Xuân Hiểu cười có chút gượng gạo: “Ồ không, cảm ơn, tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi!”.
“Kỳ đà cản mũi?” Nhận ra ý tứ của cô, Đỗ Vệ Kỳ phì cười, nói: “Cô hiểu lầm rồi, tôi ở một mình!”.
“Ở một mình?” Thẩm Xuân Hiểu bất giác hai mắt sáng bừng, nhìn xuống xe đồ
của anh, rồi lại nhìn anh. Lần này cô thực sự kinh ngạc, chỉ vào chỗ
thực phẩm đó, lắp bắp: “Thế, những, những thứ này…”.
Đỗ Vệ Kỳ
thấy Thẩm Xuân Hiểu kinh ngạc như thế, biết ngay cô đang nghĩ gì, bèn
cười nói: “Tôi tự nấu ăn đấy! Trước đây tôi cũng không biết rằng, sau
khi đến thành phố lớn thì phải cố gắng mà học hỏi công việc nội trợ của
mẹ, cố gắng trở thành một người giỏi việc bếp núc cũng như công việc
ngoài xã hội!”.
“Ồ!” Thẩm Xuân Hiểu thật sự được mở rộng tầm
mắt, tiếp tục cười, sự ác cảm vừa dành cho anh bỗng chốc tiêu tan hết,
thiện cảm bắt đầu dâng lên, giống như nước Hoàng Hà cuồn cuộn chảy. Đối
với nam giới mà nói, giỏi các công việc ngoài xã hội đã là gì chứ? Giỏi
việc bếp núc mới là đáng quý. Hôm nào gặp Triệu Yến Minh, thế nào cô
cũng sẽ bảo cô ấy suy nghĩ lại. Có như thế sau này mình mới có hy vọng
ăn ké ở gia đình họ. Huống hồ, người ta cũng được cái tướng tá, có thể
xếp vào hàng đẹp trai, thỉnh thoảng còn biết pha trò hài hước, sẽ không
làm bẽ mặt ngọn cỏ Triệu Yến Minh… À không đúng, là bông hoa Triệu Yến
Minh!
Nghĩ đến đó, Thẩm Xuân Hiểu bỗng cười tươi, nói: “Thật
không ngờ anh lại tài đến thế, sau này ai được làm bạn gái của anh là có phúc lắm đó”.
Đỗ Vệ Kỳ vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt ấm áp như mùa
xuân: “Đừng khen tôi thế, tôi lúc nào cũng tự nấu rồi lại một mình ăn,
còn không biết có thể tiếp đãi khách bằng tay nghề này không nữa! Cô
Thẩm, nếu không chê xin mời làm khách đầu tiên của tôi, được không?”.
Thẩm Xuân Hiểu nghĩ ngợi một lát, nếu muốn gả nữ tử Triệu Yến Minh cho anh
chàng này thì cô phải đi dò la tình hình trước đã. Nếu giải quyết được
việc đại sự cả đời của Triệu Yến Minh, chẳng phải cô chính là công thần
số một của họ sao? Bởi thế, cô cảm thấy có thể đi! Nhưng cô lại không
thân quen gì với người này, nên mỉm cười, không vội trả lời ngay.
Thấy trong nụ cười của cô không có ý từ chối, Đỗ Vệ Kỳ cũng cười, bộ dạng rất vui vẻ.
Đến trước quầy thu ngân, Thẩm Xuân Hiểu xếp đống đồ ăn vặt và đồ uống lên
quầy, đều là những túi nhỏ mà tay cô phải đưa lên đưa xuống những hơn
mười lần, nhân viên thu ngân thuần thục quét mật mã rồi thông báo tổng
số tiền. Lúc cô lấy ví ra trả tiền, ngước nhìn lên phía trước quầy thu
ngân bên cạnh, đã không thấy Đỗ Vệ Kỳ đâu nữa.
Thẩm Xuân Hiểu xách hai túi đồ trên tay đi ra ngoài cửa, xem ra cũng không nhiều đồ lắm và cũng không quá nặng.
Cách cửa siêu thị không xa, Đỗ Vệ Kỳ ngẩng đầu cười nói: “Nào, để tôi giúp cô!”.
Hai tay anh đã trống trơn, một chiếc Bora đậu gần đó, Thẩm Xuân Hiểu nghĩ
chắc anh đã để hết đồ vào trong xe và đặc biệt đến giúp đỡ mình.
Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười. “Cảm ơn!”
Đỗ Vệ Kỳ đặt túi đồ vào hàng ghế sau rồi giúp cô mở cửa bên ghế lái phụ.
Thẩm Xuân Hiểu cũng không khách khí, nói cảm ơn rồi ngồi vào trong.
Hai người đúng là ở cùng một khu, nhưng một người ở tòa nhà phía đông, một
người ở tòa nhà phía bắc, giữa hai tòa có một vườn hoa nho nhỏ. Thẩm
Xuân Hiểu cười nói: “Thật trùng hợp quá!”.
“Đúng thế, thật trùng hợp! Thế mà trước đây lại không gặp nhau!” Đỗ Vệ Kỳ tươi cười.
Thẩm Xuân Hiểu nghiêng đầu nhìn, cảm thấy rất hài lòng và thầm cho anh điểm
cao. Lúc đó, Triệu Yến Minh chỉ nói mà không làm, nếu thật sự cô ấy phát triển quan hệ với Đỗ Vệ Kỳ, nói không chừng bây giờ đã có giấy đăng ký
kết hôn rồi ấy chứ. Nhưng cơm ngon không sợ trời tối, có cô ở đây, sớm
muộn gì cũng sẽ giúp họ vào động phòng.
Xe chạy đến khu nhà,
Thẩm Xuân Hiểu muốn về cất đồ trước đã, Đỗ vệ Kỳ dừng xe, nói mình ở
phòng 1802 rồi mỉm cười: “Tôi về trước chuẩn bị, lát nữa cô qua nhé! Hay tôi sang đón cô?”.
Thẩm Xuân Hiểu cười, nói: “Không cần, tôi có thể tìm được nhà anh mà, tôi cũng chẳng giúp được anh làm gì, nếu giúp
ăn uống thì đó chính là thế mạnh của tôi!”.
Hai người mỉm cười rồi nói lời tạm biệt.
Về đến nhà, Thẩm Xuân Hiểu cất các loại đồ ăn vặt và nước uống rồi tìm một giỏ hoa quả thủ công. Lần trước Triệu Yến Minh mang hoa quả đến, cô cảm thấy chiếc giỏ này rất đẹp nên giữ nó lại, bây giờ có thể đem ra dùng
rồi.
Đặt hoa quả vừa mua vào trong đó, sắp xếp lại một lát là có ngay một giỏ hoa quả.
Sau một hồi sắp xếp, tạo kiểu dáng đẹp đẽ, rồi ngắm nghía lại một lượt,
Thẩm Xuân Hiểu thấy khá hài lòng. Bởi thế cô xách giỏ hoa quả đó xuống
lầu, đến tòa nhà phía đông.
Nghe thấy tiếng chuông, Đỗ Vệ Kỳ
nhanh chóng ra mở cửa. Anh mặc sơ mi trắng, ống tay xắn lên, chiếc tạp
dề vẫn đeo trên người, dáng vẻ bận bịu nhưng lại không hề ảnh hưởng đến
vẻ đẹp trai. Thẩm Xuân Hiểu giống như mẹ vợ nhìn con rể, cười tít mắt,
nói: “Có người đến ăn ké rồi!”.
Đỗ Vệ Kỳ cười nói: “Xem cô nói kìa, tôi muốn mời c