
ũng không mời nổi ý chứ!”, rồi mời Thẩm Xuân Hiểu vào nhà.
Căn nhà này có ba gian, rất ngăn nắp, sạch sẽ, và quả nhiên không có người thứ ba.
Thẩm Xuân Hiểu dịu dàng cười nói: “Lần đầu đến chơi không thể đến tay không được. Đây là hoa quả tráng miệng mà tôi mang đến”.
Đỗ Vệ Kỳ cười ha ha, chỉ chỉ vào chiếc tạp dề của mình, nói: “Cô ngồi đi, tôi còn một món nữa, sẽ xong ngay thôi!”.
Thẩm Xuân Hiểu ngồi trên sofa, nhìn bóng dáng cao to của Đỗ Vệ Kỳ đang tiến
vào bếp, cảm thấy nếu mình chỉ ngồi đợi ăn thôi thì thật ngại, nên vội
nói: “Có cần tôi giúp gì không?”. Câu nói rất gượng gạo, cô không tự tin về tài nghệ nấu ăn của mình, nếu thật sự phải vào bếp thì không biết cô có giúp gì được anh không.
May mà Đỗ Vệ Kỳ quay đầu cười cười,
sảng khoái nói: “Không cần đâu, trong bếp vừa nhiều dầu vừa nhiều khói,
sẽ làm bẩn tay cô đấy!”.
Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy điệu bộ quay
đầu lại cười thật sự nghiêng nước nghiêng thành, đẹp trai vô cùng, mặc
dù trong đó có rất nhiều cảm giác cá nhân của cô, ví như cô thích vẻ
thông minh của anh, thích phong độ của người có công danh như anh, thích sự quan tâm chu đáo của anh.
Lúc này, cô càng cảm thấy nước phù sa không thể để cho người dưng hưởng lợi, dù thế nào cũng phải thuyết
phục Triệu Yến Minh, khiến cô ấy suy nghĩ lại thật kỹ, nếu hai người có
thể phát triển một chút tình cảm gì đó thì coi như cô đã cống hiến cho
xã hội, đó chính là có công giảm thiểu một đôi trai gái lỡ thì, công lao vô cùng to lớn. Điều quan trọng nhất là, nếu Triệu Yến Minh thật sự mắc vào lưới tình thì cô cũng không cần phải làm bia đỡ đạn nữa.
Thẩm Xuân Hiểu mải mê với suy tính hoàn hảo của mình, khóe môi bất giác
nhếch lên nụ cười mỉm, Đỗ Vệ Kỳ bưng đồ ăn ra, nhìn gương mặt rạng rỡ
nét cười của cô, trong ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng, như sợ sẽ quấy rầy
dòng suy nghĩ của cô nên bước chân anh bất giác dừng lại.
Không
khí yên tĩnh, người ngắm phong cảnh lại không biết mình đã trở thành
phong cảnh để người khác ngắm nghía, rất giống với một bức tranh đầy ý
tứ, bầu không khí vừa yên tĩnh vừa đẹp đẽ.
Dòng suy nghĩ của
Thẩm Xuân Hiểu không biết đã quanh quẩn bao lâu, cuối cùng cũng quay về
hiện thực, cô lập tức cảm thấy một cái nhìn đang hướng về phía mình,
quay đầu lại thì bắt gặp ngay ánh mắt của Đỗ Vệ Kỳ.
Đỗ Vệ Kỳ
định thần lại, như bị người ta nhìn thấu tâm can nên có chút mất tự
nhiên, mỉm cười chống chế rồi đặt đĩa thức ăn lên bàn, cười nói: “Xong
rồi, có thể bắt đầu ăn cơm rồi!”.
Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười, khẽ
khàng đứng dậy đến giúp anh một tay, thể hiện rõ sự giỏi giang, hoạt bát của mình. Hai người như đã ngầm phân công công việc từ rất lâu rồi, bát đũa, cốc chén được bày biện đâu vào đấy, trên bàn có ba món mặn và một
món canh: thịt thái sợi, xương sườn xốt tương, rau cải xào nấm, canh ba
món.
Những món này có đầy đủ hương, sắc, chắc chắn mùi vị cũng
không tồi. Thẩm Xuân Hiểu rất vui, thầm nghĩ nếu để Yến Minh đánh giá
một cách toàn diện thì những món này đều sẽ được cộng điểm.
Đỗ
Vệ Kỳ đã tháo tạp dề ra, tay áo sơ mi trắng vẫn còn xắn cao nhưng lại
không hề lếch thếch, ngược lại còn có vài phần tự nhiên, thoải mái. Anh
cầm chai rượu vang rót vào hai ly, những ngón tay thon dài, móng tay
được cắt gọn gàng. Vừa vào bếp nấu nướng nhưng trên người, trên tay anh
lại không hề lưu mùi dầu mỡ, chỉ thoảng mùi hương nhẹ nhàng, thanh
khiết.
Thẩm Xuân Hiểu có chút hối hận, nếu vừa rồi cô gọi Triệu
Yến Minh cùng đến thì bây giờ, ngồi trước vẻ đẹp trai quyến rũ như thế
này, chắc chắn cô ấy sẽ lập tức rạo rực con tim. Nhưng tiếc một điều
rằng mình cũng đến đây lần đầu, không thể gọi thêm bạn bè cùng đến để ăn không của người ta được. Nhưng không sao, sau này quen rồi, cô sẽ tạo
nhiều cơ hội cho Yến Minh được tiếp đón long trọng.
Ngoài cửa sổ đã rõ sắc đêm, Đỗ Vệ Kỳ đi bật điện rồi quay lại ngồi trước bàn, cầm ly rượu đế cao đưa cho Thẩm Xuân Hiểu. Sắc rượu đỏ trong cốc qua lớp thủy
tinh phát ra thứ ánh sáng màu hổ phách, dưới sự chiếu rọi của ánh đèn
lại càng thêm mông lung.
“Cảm ơn!” Thẩm Xuân Hiểu đón ly rượu, cười nói.
Đỗ Vệ Kỳ nhìn Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười cầm ly, dung mạo cô vốn xinh đẹp,
nhờ phản chiếu của ánh đèn và ly rượu đỏ lại tăng thêm vài phần xinh
tươi, đẹp đẽ, ngón tay trắng nõn nà và màu rượu đỏ cùng tôn thêm vẻ đẹp
của nhau, thật giống với câu mà người xưa thường nói, những ngón tay
ngọc nõn nà. Đỗ Vệ Kỳ lại có chút bối rối, bất giác ngẩn ngơ.
Thức ăn thơm phức, Thẩm Xuân Hiểu không phát hiện ra tình cảm khác biệt
trong ánh mắt Đỗ Vệ Kỳ, cô lấy thân phận bạn bè hàng xóm mà vui vẻ thoải mái nếm đồ ăn và rượu vang, cười tươi như hoa.
Một bữa tối cả chủ và khách đều rất đỗi vui vẻ.
Ăn xong, Đỗ Vệ Kỳ tiễn cô ra cửa rồi định tiễn xuống tận dưới lầu.
Thẩm Xuân Hiểu tuy tính tình cởi mở nhưng cũng ngại ngùng khi nhận được sự
nhiệt tình như thế, vội khước từ: “Tôi tự về được rồi, anh đừng tiễn
nữa”.
Đỗ Vệ Kỳ cười nói: “Tôi không chỉ tiễn cô thôi đâu, vừa
mới ăn xong, tôi cũng muốn xuống đi bộ một lát. Hơn nữa, chúng ta ở cùng một khu, cho dù có