
hoàn toàn
không cần cô đau lòng vì bà làm gì. Có một người con ưu tú như tôi cũng
là hạnh phúc chán so với đứa con gái hai mươi tám tuổi mà vẫn ế ẩm!”
Thẩm Xuân Hiểu lại một lần nữa bị chẹn họng, cô quyết định không chấp Lư Hạo Tường nữa. Cô luôn tự tin đối với EQ của mình, nhưng anh chàng này và
cô có oán thù từ kiếp trước, khi ở trước mặt anh, cô không dám tự hào
rằng chỉ số EQ của mình cao, bởi anh chính là kiểu người chuyên đi bắt
bẻ, chỉ số EQ có cao đến mấy cũng không thể nén nổi cơn tức giận.
“Có bó hồng ở đây, trong lòng cô nhất định sẽ vui mừng như hươu gặm cỏ, dẫu sao thì cũng ế ẩm lâu đến thế rồi, khó khăn lắm mới có người để mắt tới mà. Tôi đi trước đây, không quấy rầy tâm trạng mèo khen mèo dài đuôi
của cô nữa, lúc khác tôi sẽ đến tìm cô nói chuyện công việc.” Lư Hạo
Tường tiếp tục xổ ra những lời sâu cay, thoải mái đứng lên, rồi lại đánh mắt nhìn bó hồng lần nữa, ung dung cười nói: “Nên chăm sóc cho tốt,
đừng để đến lúc hoa tàn, người già đi mà không hay biết đấy!”. Nói xong, anh liền quay người rời bước.
Đúng là không phải lời nói của
con người, Thẩm Xuân Hiểu tức đến mức vớ lấy tập tài liệu trên bàn, bực
bội định ném sau lưng cái kẻ ra vẻ hợp tác kia, không ngờ, cánh tay vừa
giơ lên thì Lư Hạo Tường bỗng quay ngoắt đầu lại.
Thẩm Xuân Hiểu chỉ giả làm động tác thế thôi chứ cũng không định ném tập tài liệu đó
thật, bốn mắt nhìn nhau, bỗng chốc cô ngẩn ra, dừng mọi động tác, tư thế kỳ quặc.
Lư Hạo Tường có biểu cảm lạ lùng, ánh mắt chuyên chú
trên tập tài liệu, rồi lại tiếp tục tỏ vẻ như bừng tỉnh ngộ: “Giám đốc
Thẩm muốn tôi xem tài liệu đó sao? Kết quả phân tích thị trường của các
cô chẳng có tác dụng gì đối với tôi cả. Đây là công việc của cô, tuy tôi có năng lực xuất chúng, có thể cải tử hoàn sinh, biến đồ mục nát thành
thứ thần kỳ nhưng tôi không có ý định can thiệp vào việc nội bộ của bộ
phận các cô đâu! Đừng nói là cô giơ cao như thế, cho dù cô chân thành hạ mình đãi sĩ, tôi cũng không nhúng tay vào!”.
“Nghĩ hay lắm!” Thẩm Xuân Hiểu hậm hực thu tập tài liệu về, trừng mắt nhìn anh.
Lư Hạo Tường cười ha ha rồi đi ra ngoài.
Cuối cùng cô cũng được yên tĩnh. Thẩm Xuân Hiểu mở tập tài liệu phân tích
thị trường ra xem, chuẩn bị hoạch định phương án sơ bộ dựa trên tình
hình tiêu thụ của quý trước. Nhưng tấm thiệp đỏ rực trước mắt vô cùng
khó coi, Thẩm Xuân Hiểu ấn một số điện thoại, nói: “An Ni, vào đây một
lát!”.
Hai phút sau, An Ni đứng trước bàn làm việc cua Thẩm Xuân Hiểu.
Thẩm Xuân Hiểu chỉ vào bó hồng, lạnh lùng nói: “Phiền cô giúp tôi đem vứt thứ này đi!”.
An Ni tròn mắt, líu lưỡi: “Giám đốc, vứt… vứt đi sao?”.
“Ừm, ai thích thì cho người ta, phòng làm việc của tôi không cần thứ này!”
An Ni thấy sắc mặt Thẩm Xuân Hiểu có chút lạnh lùng nên không dám nói
nhiều bèn cầm bó hoa đi ra. Đến cửa, cô nghe thấy tiếng nói của Thẩm
Xuân Hiểu: “Tiện thể đóng luôn cửa lại!”.
Cánh cửa nhẹ nhàng
khép lại, Thẩm Xuân Hiểu nghĩ một lát, cảm thấy thôi thì lịch sự một
chút, cũng nên gọi cho người ta một cú điện thoại. Cô lục tìm trong túi, đầu óc trống rỗng, không biết lúc ấy mình đã để danh thiếp của Từ Trị
Kiến ở đâu rồi.
Cuối cùng thì cũng tìm được danh thiếp của Từ
Trị Kiến ở góc túi, cô cầm di động lên bấm số. Bấm được chín số, cô lại
tần ngần, nghĩ hay là thôi đi, không nên tự chuốc lấy phiền phức nữa.
Cô liền lẳng di động vào ngăn kéo, nó bỗng đổ chuông, màn hình hiển thị
đúng dãy số mình vừa bấm. Xem ra, anh ta cũng đoán thời gian, tính toán
lúc này hoa đã được mang đến, chưa đợi lời cảm ơn của cô mà đã gọi điện
đến trước rồi.
Thẩm Xuân Hiểu nhấn nút nghe, nhẹ giọng nói: “Chào anh!”.
“Chào cô!” Giọng nói của Từ Trị Kiến có chút thận trọng, nhưng chỉ một lát
sau đã nhanh chóng điều chỉnh lại: “Cô Thẩm, thứ lỗi vì tôi đã mạo muội, tôi không biết cô thích hoa gì nhưng tôi nghĩ, đa số phụ nữ đều thích
hoa hồng, hơn nữa, chỉ có hoa hồng mới tỏ hết được lòng tôi, cho nên tôi quyết định tặng cô bó hoa đó. Hy vọng cô thích!”.
Đa số phụ nữ
thích nghĩa là tôi cũng thích sao? Thẩm Xuân Hiểu rủa thầm song vẫn giữ
nụ cười lịch sự trên môi theo thói quen, nói: “Cảm ơn anh Từ, anh tốn
kém quá!”.
“Không tốn kém, không tốn kém, chỉ là một chút thành ý thôi mà!”, Từ Trị Kiến vội nói, “Tối nay cô Thẩm có rỗi không? Tôi biết một nhà hàng Pháp rất tuyệt, chúng ta đến đó ăn tối nhé!”.
“Xin lỗi”, Thẩm Xuân Hiểu lịch sự nói: “Tối nay tôi bận rồi”.
“Ồ, không sao!” Rõ ràng giọng nói của Từ Trị Kiến mang chút thất vọng nhưng lại nhanh chóng vui vẻ, nói: “Hay là ngày mai đi, ngày mai cũng được
đó!”.
“Mai bạn tôi tổ chức sinh nhật, tôi đã nhận lời sẽ đến chúc mừng cô ấy rồi!”
“Không sao, thế thì ngày kia đi, tôi xem dự báo thời tiết rồi, ngày kia thời tiết rất đẹp, thích hợp để đi dạo!”
“Xin lỗi anh!” Ngay cả dự báo thời tiết mà anh ta cũng định liệu đâu vào
đấy, chắc anh ta cũng thật lòng, nếu từ chối thì thật có lỗi nhưng Thẩm
Xuân Hiểu vẫn nói: “Ngày kia tôi cũng có việc rồi!”.
“Vậy sao, thế thì, thế thì…”
Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười nói: “Anh Từ, thế này nhé, lúc