
,
lắp bắp nói: “Anh, anh đến để chọc tức tôi sao?”.
Những ngón tay nhỏ nhắn đang ở tư thế hăm dọa chỉ cách mặt Lư Hạo Tường khoảng chừng
hai, ba centimet song có thể thấy rõ làn da mịn màng và những mạch máu
li ti dưới làn da ấy. Ánh mắt Lư Hạo Tường tập trung trên những ngón tay thon dài đó. Anh hơi nghiêng đầu, cẩn thận tránh xa hướng chỉ của ngón
tay rồi mới nhìn Thẩm Xuân Hiểu, cười một cách vô cùng thích thú, ung
dung nói: “Theo như những gì cô nói thì cô chính là một đấng hào kiệt
trong những nữ anh hùng, thế mà tôi dám chọc tức cô sao? Hơn nữa, lúc
tôi đang có hứng nói về công việc thì lại bị cô bắt bẻ rằng đến không
đúng giờ, rồi lại bị soi mói chuyện hành vi lịch sự, nếu không phải cô
cố ý nói những lời vô ích làm ảnh hưởng đến tư duy của tôi, thì sao tôi
có thể quên sạch mọi mục đích mình đến đây chứ? Cô phải chịu một phần
trách nhiệm rất lớn, sao cô có thể trong chớp mắt đã đổ hết tội lỗi lên
đầu tôi? Làm người đừng nên như thế!”.
Thẩm Xuân Hiểu hậm hực
nghiến răng, sự phẫn nộ vừa rồi đã biến mất theo động tác nghiến răng
ấy. Cô thu ngón tay về, làm như chưa hề xảy ra chuyện gì, gương mặt tươi cười, giọng nói bình tĩnh: “Thật sự là không nhớ sao?”.
“Không nhớ ra thật!” Lư Hạo Tường làm vẻ mặt vô tội.
“Thế anh có thể đi được rồi.” Thẩm Xuân Hiểu không khách khí chỉ tay ra cửa, giọng lạnh như băng, rồi lại cứng ngắc nói: “Lúc nào anh nghĩ ra thì
quay lại sau, tôi không có thời gian đùa giỡn với anh!”.
Lư Hạo
Tường không có ý đứng lên, câu nói rõ ràng mang theo ý công kích lại bị
anh cố tình không để ý, mà chỉ tiện miệng cười nói: “Giám đốc Thẩm, vẻ
mặt biến sắc khi diễn kinh kịch cũng không thay đổi nhanh chóng như cô
đâu, thấy mặt cô biến sắc nhanh như lật giở từng trang sách, tôi thật
bái phục!”.
Thẩm Xuân Hiểu không đáp lại, đúng lúc có tiếng gõ
cửa nhè nhẹ, An Ni ôm một bó hoa to đùng đứng trước cửa, trong nụ cười
của cô mang theo cả sự ngưỡng mộ và niềm vui nho nhỏ, giọng nói véo von: “Giám đốc, đây là hoa của chị, em vừa ký nhận giúp chị rồi!”.
Đó là một bó hoa hồng lớn, còn là hoa hồng đỏ, tặng hoa hồng đỏ biểu thị ý nghĩa gì thì đã quá rõ rồi.
Ánh mắt Lư Hạo Tường cứ chần chừ trên những cánh hoa, rồi lại nghiêng đầu nhìn Thẩm Xuân Hiểu, khóe miệng cong cong.
Bị nhìn đến mức thẹn quá hóa giận, Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn An Ni,
lại thêm phiền phức gì nữa đây? Thấy ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Xuân
Hiểu, An Ni không biết tại sao giám đốc lại không vui như thế, liền nuốt gọn mấy câu trêu đùa đang định nói xuống, đem bó hoa cắm vào chiếc bình vừa vặn rồi nhanh chóng đi ra.
Trên bàn làm việc bỗng xuất hiện một bó hoa hồng rực rỡ, có cảm giác khác lạ, nhưng lại làm hài hòa
không khí căng thẳng vừa rồi.
Thuận tay nhặt tấm danh thiếp trong bó hoa lên nhìn, hóa ra người tặng chính là Từ Trị Kiến. Thẩm Xuân Hiểu chau mày.
Đôi mắt Lư Hạo Tường ánh lên một tia bỡn cợt, nói: “Xem ra lưới giăng cá
lớn đã rất hiệu quả, có cá mắc câu rồi! Là hoa của buổi xem mặt, hay là
kết quả của Hiệp hội Thước kiều mang lại thế? Người này cũng hào phóng
thật, tặng hẳn một bó hoa to, tôi cứ tưởng là tặng rau cải xanh chứ? Ha
ha, tôi biết rồi, hôm nay chắc tiệm hoa thanh lý hoa hồng ế rồi”.
“Miệng chó không nói lời hay!” Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy Từ Trị Kiến đúng là
thừa hơi lắm sức, tặng gì không tặng lại tặng hoa hồng, còn hẳn một bó
hồng lớn. Nhưng Lư Hạo Tường lại dùng ngữ khí ấy để sỉ nhục cô, cô không thể nhẫn nhịn như mọi khi được nữa.
“Cô nói gì?” Thẩm Xuân Hiểu nói không to lắm nên anh chưa nghe rõ.
Thẩm Xuân Hiểu ngước mắt, nói với vẻ chẳng vui gì: “Tặng rau cải thì đã làm
sao? Tôi thích đấy! Tôi nhắc nhở Giám đốc Lư, đây là phòng làm việc của
tôi, đây cũng là chuyện riêng của tôi, anh ở đây để bắt bẻ những chuyện
đâu đâu như thế mới cảm thấy dễ chịu à? Tôi khuyên anh nên hành xử đúng
với vị trí của mình, quan tâm đến công việc hằng ngày của bản thân đi!
Phòng làm việc của tôi có không gian hạn hẹp nên anh đừng ở đấy làm ô uế không khí nữa!”.
“Đã sớm nghe nói Giám đốc Thẩm miệng lưỡi sắc
sảo, mắng người khác mà chẳng dùng lời thô tục, quả nhiên danh bất hư
truyền!” Lư Hạo Tường khẽ khàng vỗ tay, bị nói cạnh khóe nhưng anh không hề tức giận, vẫn cười nói: “Giám đốc Thẩm, tôi có thể hiểu tâm trạng
của cô, khó khăn lắm mới được người ta tặng hoa thế mà lại bị tôi làm
cho gai mắt, ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô. Nhưng tôi nhắc nhở
cô một câu rằng, những bông hoa này đã nở bung cả rồi, đến một hôm nào
đó nó sẽ tàn úa, cũng giống như Giám đốc Thẩm vậy, là thứ ế thôi, những
ngày tháng tươi đẹp sẽ ngày một ít dần, chi bằng hãy nắm chắc những ngày tháng ấy, chứ một khi nó đã qua rồi thì không thể lấy lại được đâu!”.
Thẩm Xuân Hiểu cười tươi như hoa, nói: “Anh cứ quan tâm đến bản thân mình
trước đi, theo những gì tôi thấy, anh cứ lớn tiếng khoác lác thế thì sẽ
sống cô đơn đến già đấy. Tôi thật sự đau lòng cho mẹ anh, kiếp trước bà
đã làm gì nên tội mà ông Trời lại trừng phạt bà như thế!”.
“Về
điều này thì cô yên tâm. Mẹ tôi ngày nào cũng sống thoải mái,