
ưởng đến bất kỳ quyết định nào của hai
người đâu, điều tôi cần chỉ là kết quả thôi”.
Sau đó, ông ta vẫy vẫy tay rồi nhàn nhã rời khỏi phòng họp, như thể chuyện này chẳng có
liên quan gì tới mình, nhường cả không gian rộng lớn lại cho hai bộ
phận.
Nhân viên của hai bộ phận không nhiều lắm, bộ phận Thiết
kế mới có tám người, còn bộ phận Thị trường cũng chỉ có bốn, năm người
gì đó. Mọi người đều liếc nhìn cấp trên của mình. Lư Hạo Tường và Thẩm
Xuân Hiểu ngầm giao chiến, không ai mở lời trước. Bỗng chốc, phòng họp
mười mấy người chỉ còn nghe thấy những tiếng thở nặng nhọc.
Được khoảng hai phút, Thẩm Xuân Hiểu đứng lên nói: “Giám đốc Lư, bộ phận Thị trường chúng tôi sẽ đợi tác phẩm tuyệt mỹ của bộ phận Thiết kế, chúng
tôi bận chút việc nên không ở đây tiêu tốn thời gian nữa!”.
Lư
Hạo Tường mỉm cười, khóe môi khẽ cong lên, ung dung nói: “Một chuyện dễ
hiểu rằng, thông thường, hiệu suất công việc không cao nên thường phải
tranh thủ mọi thời gian. Có câu nói như thế nào nhỉ? À, đúng rồi, biết
thân biết phận! Giám đốc Thẩm cứ tự nhiên”.
“Hiệu quả công việc
của anh mới không cao ấy.” Thẩm Xuân Hiểu nói xong liền nhớ ra đây là
cuộc họp của hai bộ phận, nếu biến cuộc họp thành cuộc đấu khẩu e rằng
chỉ làm mất hình tượng của mình và dễ dàng rơi vào thế yếu mà thôi. Nghĩ thế, cô cũng nhếch môi, không vội đi nữa mà lại ngồi xuống, ung dung
tươi cười nói: “Giám đốc Lư nói đúng lắm, không phải ai cũng có cái mỹ
đức ấy. Chỉ sợ hiệu suất công việc không cao, lại phải dây dưa kéo dài,
ảnh hưởng tới công việc của những bộ phận dưới mà vẫn dương dương tự đắc cho rằng ta đúng!”.
Lư Hạo Tường cười nói: “Đùn đẩy trách nhiệm chẳng phải luôn là độc quyền của phụ nữ sao?”.
Thẩm Xuân Hiểu lạnh nhạt trả lời: “Tôi không cảm thấy thế, ngược lại, nam
giới mà không dám gánh vác trách nhiệm sẽ luôn có những cớ nghe chừng
rất quang minh chính đại!”.
Nhân viên hai bộ phận mặt mày nhăn nhó nhìn hai vị giám đốc tranh luận với nhau như băm như bổ, không ai dám tiếp lời.
Lư Hạo Tường nói: “Chúng ta đừng tranh cãi nữa, hãy nói về năng lực đi,
sản phẩm lần này có được đưa vào quầy chuyên dụng hay không còn phải xem biểu hiện của bộ phận Thị trường các cô thế nào”.
“Hai bộ phận như nhau cả thôi!” Thẩm Xuân Hiểu đứng lên, nói: “Chúng ta đi thôi!”.
Nhân viên bộ phận Thị trường cùng Thẩm Xuân Hiểu bước ra khỏi phòng họp, Lư Hạo Tường mỉm cười mãi đến khi họ đi ra ngoài.
Tiểu Trương của bộ phận Thiết kế lại bất bình, nói: “Giám đốc, những người bộ phận Thị trường đều coi trời bằng vung sao?”.
Lư Hạo Tường cười nói: “Phụ nữ quản lý mà, khó tránh điều đó lắm! Nam nhi
không chấp phụ nữ, khả năng đấu khẩu chẳng thể hiện được phong độ của
đấng nam nhi chúng ta, chúng ta còn phải để cấp dưới noi gương nữa chứ.
Bởi thế, chúng ta phải giúp đỡ đấng mày râu không bị coi khinh nữa!”.
Không chỉ Tiểu Trương, những anh chàng khác có mặt ở đây đều tỏ thái độ bực tức, hằm hè.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng đã kích thích ý chí chiến đấu của những người
trong bộ phận, Lư Hạo Tường cười như mây trôi gió thoảng, nói: “Mọi
người hãy suy nghĩ về ý tưởng cũng như tính khả thi của sản phẩm lần này nhé, chiều nay chúng ta thảo luận”.
Thẩm Xuân Hiểu ra khỏi
phòng họp, thái độ giận dỗi ban nãy đã không thấy đâu nữa, bước chân nhẹ nhàng đi về phòng làm việc, thậm chí vẫn hiện rõ nét cười trên gương
mặt.
Thư ký An Ni đi cùng, thấy vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh thì
không hiểu, nói: “Giám đốc, người ở bộ phận Thiết kế chẳng nể nang gì
như thế, sao chị lại không bực tức?”.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn An Ni
một cái rồi tiện miệng nói: “Người phụ nữ giỏi không tranh đấu cùng đàn
ông! Tại sao tôi phải trừng phạt bản thân vì sự ngông cuồng của người
khác chứ, tôi có ngốc thế đâu”.
“Vậy vừa rồi sao chị lại đấu khẩu gay gắt với Giám đốc Lư như vậy?” An Ni mở to mắt.
Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười, nói: “Tôi càng thể hiện thái độ khinh thường thì
phương án thiết kế của họ càng hoàn mỹ, vì Lư Hạo Tường là người không
dễ chịu thua, đặc biệt là thua tôi. Cô nghĩ xem, chẳng phải sản phẩm
thiết kế ra càng hoàn mỹ thì sẽ càng có lợi cho chúng ta hay sao?”.
“Ồ!” An Ni bỗng hiểu ra, nói: “Giám đốc, chị suy nghĩ thật chu toàn!”.
Thẩm Xuân Hiểu thoáng nét cười, nói: “Đi thôi cô em, đừng có tâng bốc nữa!
Bảng phân tích thị trường quý trước tôi cần đã làm xong chưa? Lát nữa
đem vào để tôi nghiên cứu!”.
An Ni cười hi hi, nói: “Em đi lấy ngay!”.
Thẩm Xuân Hiểu ngồi trên ghế, mười ngón tay đan vào nhau để trước ngực,
người hơi nghiêng về phía sau, tư thế rất thoải mái. Nghĩ đến Lư Hạo
Tường, cô lại thở dài. Hai bộ phận đáng ra phải hợp tác chặt chẽ nhưng
vì quan hệ của cô và Lư Hạo Tường nên đành phải dùng cách thức này để xử lý công việc thôi.
Lư Hạo Tường chẳng muốn thua cô, cô càng
không muốn thua anh ta, bởi thế, cô dốc toàn tâm toàn lực vắt óc suy
nghĩ xem làm thế nào để đưa sản phẩm gia nhập vào quầy chuyên dụng của
trung tâm thương mại Hoa Vũ.
Trung tâm thương mại Hoa Vũ là điểm mấu chốt để cô động não trong năm nay, đã mấy tháng trời mà cô vẫn chưa thể gặ