
p được tổng giám đốc của Trung tâm thương mại Hoa Vũ. Tục ngữ nói rất đúng: Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó gặp. Điện thoại thì bị từ
chối khéo, còn đích thân đến lại không gặp được.
Hoa Vũ là trung tâm thương mại nổi tiếng toàn quốc, giá cả ở mỗi quầy chuyên dụng đều
không hề nhỏ, hơn nữa cũng vô cùng kén chọn sản phẩm. Nhưng cũng không
thể phủ nhận rằng, sản phẩm được đưa vào quầy chuyên dụng của Hoa Vũ
luôn được nâng cao về mặt đẳng cấp, lại không phải tiêu tốn quá nhiều
tiền quảng cáo mà vẫn đạt được hiệu ứng tốt. Bởi thế, các nhà máy và nhà phân phối trên toàn quốc đều nhắm vào Hoa Vũ. Là tổng giám đốc của một
trung tâm thương mại, ông ta chẳng mấy khi xuất đầu lộ diện cũng là lẽ
đương nhiên.
Thẩm Xuân Hiểu đã sử dụng mọi kỹ năng của mình, bây giờ lại bị Lư Hạo Tường xem thường, nên dù thế nào cô cũng phải đưa
được sản phẩm vào thị trường Hoa Vũ, chỉ được thành công chứ không được
thất bại. Nếu không, chẳng phải sẽ lại được nhìn cái bộ mặt tiểu nhân
dương dương tự đắc của Lư Hạo Tường sao?
Đúng là vừa nhắc tới
Tào Tháo, Tào Tháo đến, cô đang nghĩ đến gương mặt đáng ghét của Lư Hạo
Tường thì gương mặt ấy bất chợt lắc lư tiến vào phòng làm việc của cô,
còn nở nụ cười nhếch môi nữa chứ.
Nụ cười của Lư Hạo Tường thực
ra rất có sức hấp dẫn, nhưng anh chỉ mỉm cười với cô thư ký vừa vào đưa
tài liệu thôi. Đứng trước nụ cười như cảnh xuân tươi đẹp của anh, hai má An Ni bỗng chốc ửng hồng, cô đặt tập tài liệu xuống mà tim đập dồn dập.
Nhưng trong mắt người tình thì bạn là Tây Thi, còn trong mắt kẻ thù bạn lại
trở thành Đông Thi, hơn nữa, còn là nàng Đông Thi bị hủy hoại nhan sắc.
Trong mắt Thẩm Xuân Hiểu, nụ cười của anh chẳng hấp dẫn chút nào.
Cô khách sáo nói: “Anh đến đây làm gì? Đây là phòng làm việc của tôi mà!”.
Đây là câu mà Lư Hạo Tường nói ra ở nơi công cộng hôm đến buổi xem mặt do
Hiệp hội Thước kiều tổ chức, đương nhiên anh vẫn nhớ, bèn cười ha ha,
nói: “Nói đúng ra là phòng làm việc! Phòng làm việc là nơi để làm việc,
tôi đến tìm cô cũng vì công việc, chứ có đến cái nơi nào gọi là phòng
làm việc của riêng cô đâu!”.
Không phản bác lại được, Thẩm Xuân
Hiểu bị chẹn họng đến mức chỉ muốn trừng mắt lườm anh cho bõ tức, nhưng
lại nghĩ, trước mắt, hai bộ phận cần giữ quan hệ hợp tác chặt chẽ, nếu
cứ làm phiền nhau, rõ ràng mình quá hẹp hòi ích kỷ rồi. Thế là cô đành
lảng sang chuyện khác: “Anh không biết gõ cửa khi vào phòng sao?”.
Trong mắt Lư Hạo Tường ánh lên một tia hài hước, nói xin lỗi như kiểu biết
điều lắm: “Tôi còn không biết, hóa ra thính giác của Giám đốc Thẩm lại
kém đến thế, là tôi sơ ý quá! Xin lỗi, lần sau tôi sẽ mang theo kèn đồng và chùy sắt đến, như thế mới có thể đạt được hiệu quả làm chấn động căn phòng, và mới không bị Giám đốc Thẩm chỉ trích tôi là người không có lễ nghĩa!”.
“Anh…” Thẩm Xuân Hiểu hậm hực lườm Lư Hạo Tường, cái
bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng kia thật khiến cô không thể khẳng
định nổi là vừa rồi có phải mình suy nghĩ đến thất thần nên không nghe
thấy tiếng gõ cửa hay không? Nghĩ thế, cô liền nhún nhường đôi chút.
Nhưng thua lý mà không chịu thua khí thế, cô hậm hực ngồi thẳng người,
hơi nghiêng về phía trước, sắc mặt đanh lại, nghiêm túc nói: “Đã đến nói chuyện công việc thì đừng nói những lời nhảm nhí nữa, anh muốn nói gì
thì nói đi!”.
Lư Hạo Tường không vội nói ngay, nhìn vào chiếc ghế dành cho khách ở trước bàn làm việc của cô rồi thoải mái ngồi xuống.
Thẩm Xuân Hiểu bĩu môi: “Đúng là tự nhiên như ruồi!”.
Lư Hạo Tường như cười như không, nói: “Là một đấng nam nhi có tác phong và trình độ nên tôi cũng không thể trách cứ sự thất lễ của phụ nữ, chỉ
đành dùng hành động để bù đắp lại khiếm khuyết cho cô thôi. Giám đốc
Thẩm, cô không cảm ơn sự chu đáo của tôi sao?”.
Thẩm Xuân Hiểu
chau mày, mình đã không mời anh ta ngồi, anh ta lại giở lý lẽ ra nói,
còn nói với vẻ vô cùng đàng hoàng nữa chứ, cô lạnh lùng nói: “Hạ thấp
người khác để nâng cao bản thân, anh thấy thú vị lắm sao?”.
“Không phải thế!” Lư Hạo Tường huơ huơ tay, mỉm cười phản pháo: “Lấy thời gian làm việc để giải quyết ân oán cá nhân, cô thấy thú vị không?”.
Chẳng phải ý anh là cô công tư bất phân sao? Chỉ xuất một chiêu mà đã làm cho đất trời dịch chuyển, anh đứng ở điểm trung tâm mà chẳng dính chút bụi
nào, rồi khi tất cả biến đổi hết thì mới quay về.
Thẩm Xuân Hiểu vốn giỏi kiềm chế mà cũng phải tức giận đến mức mặt mày trắng bệch. Cô
ngấm ngầm chịu đựng, cố gắng đè nén cơn thịnh nộ đang sục sôi nơi cổ
họng, bực bội đến mức mắt mở to, cố nặn ra nụ cười xinh đẹp, giọng nói
bình tĩnh: “Giám đốc Lư, xin hỏi anh đến tìm tôi có việc gì?”.
Đôi mắt Lư Hạo Tường sáng lên, có chút đắc ý vì đã chiếm được thế thượng
phong, cười híp mắt, anh há miệng nhưng không nói gì, rồi lại vỗ vỗ lên
đầu. “Haizzz, tôi đãng trí thật rồi! Hóa ra là có việc, nhưng sự chỉ
trích và ánh mắt lạnh lùng của cô làm tôi quên béng mất mục đích đến tìm cô là gì rồi!”
“Lư Hạo Tường!” Thẩm Xuân Hiểu đứng phắt dậy,
chỉ thẳng vào mũi người đàn ông trước mặt, hơi thở cũng không ổn định