
ết đang nhìn ai nữa, trông bộ dạng có chút uể oải.
Nhưng cho dù như thế, khí chất vô cùng lãnh đạm của anh cũng khiến người khác phải để ý.
Triệu Yến Minh chuyển ánh nhìn, cô khẽ cười rồi bưng ly rượu đi đến.
Nghe tiếng bước chân, Lư Hạo Tường ngẩng đầu thấy Triệu Yến Minh đang đi về phía mình, anh cười cười thay cho lời chào hỏi.
Triệu Yến Minh ngồi xuống đối diện Lư Hạo Tường, cười dịu dàng rồi nâng ly rượu nói với anh: “Chào anh, tôi là Triệu Yến Minh!”.
Lư Hạo Tường cũng nâng ly, nói ngắn gọn: “Lư Hạo Tường!”.
Triệu Yến Minh cười nói: “Anh không khiêu vũ sao?”.
Lư Hạo Tường quay sang nhìn cô một cái, ánh mắt mang theo ý cười, uể oải
nói: “Nếu cô mời tôi khiêu vũ thì tôi có thể suy nghĩ lại!”.
Triệu Yến Minh cười nhẹ, ánh mắt lướt qua tệp danh thiếp trong tay anh, nói
xấu xa: “Thôi, nếu mời anh khiêu vũ, tôi sẽ trở thành mục tiêu công kích mất. Hơn nữa, tôi còn phải chú ý một chút tới tình cảm bạn bè chứ,
không thể vui đùa với anh trong khi anh vừa chọc tức bạn tôi được!”.
“Bạn bè? Thẩm Xuân Hiểu?” Lư Hạo Tường động lòng, thầm nghĩ, có phải cô gái
này cũng quen biết An Châu? Nghĩ tới An Châu, lòng anh đau nhói, tuy mọi chuyện đã qua lâu rồi nhưng khi cái tên ấy bỗng nhiên được gợi lên từ
đáy lòng, nó vẫn khiến anh đau đớn.
Đối với sự ra đi không lời
từ biệt của An Châu, anh không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình, yêu
thương xen lẫn oán hận, đau đớn hòa cùng bi ai, tất cả dường như đan
chéo với nhau mang đến cho anh cảm giác vô cùng mãnh liệt, khó có thể
hình dung.
“Hai người hình như quen biết nhau rất lâu rồi?” Tính tò mò của Triệu Yến Minh đang không ngừng bành trướng trong cô. Thẩm
Xuân Hiểu làm gì cũng rất bình tĩnh, điềm đạm, còn anh chàng Lư Hạo
Tường này thì thật sự đáng gờm, chỉ cần anh ta nói nhẹ nhàng vài câu là
đã chiếm thế thượng phong và khiến Thẩm Xuân Hiểu biến sắc. Nếu không tò mò một chút, cô cũng có lỗi với tâm hồn bị Thẩm Xuân Hiểu làm tổn
thương của mình lắm.
“Các cô là bạn bè thì vấn đề này cô cần gì
phải hỏi tôi!” Lư Hạo Tường lấy lại tâm trạng, thản nhiên cười, nụ cười
rất lịch sự mà cũng vô cùng ngạo mạn.
“Trên đời này không có
tình yêu vô duyên vô cớ, cũng chẳng có mối hận thù nào bỗng dưng được
tạo nên cả, xem ra, mối hiềm khích của hai người không phải ngày một
ngày hai. Là bạn Xuân Hiểu, tôi cũng nên tránh xa anh một chút. Chỉ là
sự hiếu kỳ của tôi thường vượt quá tình bạn mà thôi!” Bị từ chối thẳng
thừng như thế, Triệu Yến Minh không hề lúng túng, vẫn tươi cười nói.
Lư Hạo Tường nghe cô nói thế lại cười lớn, đánh mắt nhìn cô một lượt, lời
nói vừa lạnh nhạt vừa sâu cay: “Những cô gái xinh đẹp đều cho rằng mình
là tâm điểm chú ý, cho rằng ai cũng có nghĩa vụ trả lời câu hỏi họ đưa
ra, vậy nên càng có tính tò mò. Có người nói, một cô gái bằng năm trăm
con vịt! Thế thì liệu một mỹ nữ tương đương với cả nghìn con vịt
không?”.
“Quá khen, quá khen! Tôi không bao giở phủ nhận vẻ đẹp
của bản thân. Tuy bị anh sánh ngang với nghìn con vịt, nhưng tôi thà
chết vẫn bảo vệ quyền lợi được tò mò của mình!” Triệu Yến Minh không nổi giận, mà vẫn mỉm cười, vô cùng tự nhiên, nhã nhặn cầm chiếc ly lên, có ý hờ hững nói: “Những anh chàng đẹp trai một chút đa phần đều thích giả
vờ độc địa, cho rằng có thể liếc nhìn phụ nữ trong thiên hạ bằng nửa con mắt. Lư Hạo Tường anh hãy dựa vào chính hành vi của mình để kiểm chứng
câu nói này. Tôi nghĩ, tôi cũng hiểu đôi phần về nguyên nhân hiềm khích
của anh và Xuân Hiểu rồi đấy!”.
Bị cô gái đối diện mỉa mai một
trận, Lư Hạo Tường thầm nghĩ, quả nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ngay cả miệng lưỡi sắc sảo cũng giống, bởi thế anh cười nói: “Quả nhiên gần mực thì đen, bây giờ tôi đã hiểu”.
“Anh quá khen, nhưng tôi lại cảm thấy đúng ra là gần đèn thì rạng!” Triệu Yến Minh mỉm cười, cô vốn xinh đẹp, giờ lại thêm vẻ liếc mắt cười, càng thêm phần quyến rũ.
Lư Hạo Tường nãy giờ không chú ý nhưng lúc này đối diện với nụ cười của
cô, anh cảm thấy cô thật sự xinh đẹp, vẻ đẹp không giống Thẩm Xuân Hiểu. Vẻ đẹp của Thẩm Xuân Hiểu mang theo chút kiêu ngạo, lạnh lùng. Còn vẻ
đẹp của cô lại là sự thân thiết, nhiệt tình, khiến người khác như được
tắm gió xuân, cảm giác thật gần gũi.
Điều kỳ lạ là, Thẩm Xuân
Hiểu càng lạnh lùng, cao ngạo thì anh lại càng muốn khích bác cô, khích
bác cho cô tức giận đến đỉnh điểm, anh mới có vài phần đắc ý. Trái lại,
đối với vẻ thân thiết của Triệu Yến Minh, anh lại chẳng thấy hứng thú
gì.
Thấy Thẩm Xuân Hiểu ở bên kia đã kết thúc bài khiêu vũ,
Triệu Yến Minh đứng lên cười nói: “Thôi được rồi, một nghìn con vịt như
tôi phải đi đây, anh Lư, tạm biệt”.
Lư Hạo Tường mặt không biến sắc, cười nói: “Cảm ơn vì đã để cho lỗ tai tôi được yên!”.
“Nói hay lắm, nói hay lắm!” Bây giờ, Triệu Yến Minh càng muốn biết tình hình của Thẩm Xuân Hiểu ở đằng kia như thế nào, bởi vậy những lời nói chua
ngoa của Lư Hạo Tường, cô chỉ xem như lời nhảm nhí.
Thẩm Xuân
Hiểu từ chối khéo léo lời mời của một anh chàng khác ở bài khiêu vũ thứ
hai, cũng khước từ sự quan tâm ân cần của Từ Trị Kiến, rồi ra khỏi sà