
mặt với quy mô lớn mà chẳng có liên quan gì
đến mình, đứng ở vị trí người ngoài cuộc để nhìn người khác bận bịu với
việc tìm một nửa của đời mình, bản thân cô lại như một vị khách qua
đường, nghĩ thế nào cũng có cảm giác kỳ quặc.
Thẩm Xuân Hiểu
quyết định ẩn mình như thế. Trương Hướng Dương suy nghĩ rất chu đáo, để
giúp những vị khách không cảm thấy nhàm chán, anh đã bố trí cho ánh đèn
không sáng lắm mà có vài phần mông lung, tô thêm vẻ lãng mạn.
Thẩm Xuân Hiểu ngồi ở một góc trống, cố ý thoát khỏi ánh mắt của mọi người,
bởi thế cũng không thu hút sự chú ý của người khác lắm.
Đây là
lần đầu tiên cô tham gia hoạt động như thế này, tuy bị Triệu Yến Minh
kéo đến nhưng cô cũng hiểu được ý tốt của bạn, cô ấy chỉ muốn mình từ bỏ nỗi sợ hãi trong lòng mà thôi.
Đối với tình yêu, Triệu Yến Minh năng nổ hơn Thẩm Xuân Hiểu. Điều mà Triệu Yến Minh bài bác chỉ là những cuộc xem mặt mà bố mẹ sắp đặt, nhưng khát vọng tình yêu, khát vọng tìm
thấy một nửa của đời mình thì mãnh liệt hơn rất nhiều so với Thẩm Xuân
Hiểu.
Triệu Yến Minh thường nói: Chúng ta không thể làm trái với quy luật tự nhiên mà ảnh hưởng đến sự hài hòa của xã hội, không thể
sống độc thân cả đời được, tại sao lại không tìm cho mình một người cùng chung sống để những ngày tháng sau này thêm phần thú vị chứ?
Từ câu nói ấy có thể thấy, Triệu Yến Minh không bài xích sự gò bó của cái
gọi là vòng vây gia đình, cô chỉ không muốn tùy tiện chọn một người nào
đó để cùng vào vòng vây ấy. Người thực sự bài xích điều đó chính là Thẩm Xuân Hiểu, một lần thất bại trong tình yêu đã khiến cho trái tim cô
nguội lạnh với cụm từ “hôn nhân”.
Hai mươi tám tuổi, vẫn giữ
được lý tưởng của tuổi thanh xuân, chiếc roi da trong tay bố mẹ ở một
thành phố khác có dài đến mấy cũng chẳng thể chạm đến được sợi tóc của
cô, nhưng cô có thể lừa gạt họ mãi sao? Cái kim trong bọc cũng có ngày
lòi ra, đến lúc bố mẹ biết tình hình của con gái thì khó trách được việc các cụ lo lắng, khó chịu, đến khi ấy cô làm sao kham nổi? Liệu có cái
lỗ nào cho gái ế như cô chui xuống không?
Nhưng, cô sợ tình yêu như thế thì sao có thể hy vọng sẽ có một chàng trai nào đó nhẹ nhàng đến mở cánh cửa lòng của cô được chứ?
Nghĩ vậy, Thẩm Xuân Hiểu cảm giác tiền đồ thật ảm đạm.
Sự náo nhiệt và ầm ĩ ở nơi chỉ cách xa mấy mét kia rõ ràng chẳng có quan
hệ gì tới cô. Thẩm Xuân Hiểu một tay chống lên trán, tay khác bất giác
nhẹ nhàng chuyển động trên thân cốc.
“Hì!”, một tiếng cười nhẹ bỗng vang lên tai cô.
Thẩm Xuân Hiểu ngước mắt lên, đúng như dự liệu, cô nhìn thấy khuôn mặt cười
đáng ghét của Lư Hạo Tường. Cô chau mày, không khách khí nói: “Âm hồn
không tan”.
Lư Hạo Tường cười hi hi, nói: “Ồ, cô ở đây học theo
Lâm muội muội[6'> sao? Em gái họ Lâm mới có mười sáu xuân xanh, đôi mày
khẽ chau lại, hơi thở nhẹ nhàng, ai ai cũng yêu mến. Giám đốc Thẩm, cô
vẫn còn kém xa so với người ta, muốn thu được hiệu quả như thế thì thật
sự quá khả năng rồi, cũng bắt chước việc mà Đông Thi[7'> đã làm, như thế
chỉ càng bôi xấu hình tượng của Đông Thi thôi!”.
[6'>. Lâm đại
muội: là một cách gọi thân quen dành cho nhân vật Lâm Đại Ngọc trong
tiểu thuyết Hồng lâu mộng của tác giả Tào Tuyết Cần.
[7'>. Thời
Xuân Thu, ở nước Việt có nàng Tây Thi, thân hình yểu điệu, môi hồng răng trắng, vô cùng xinh xắn. Nhưng do bệnh tim nên nàng thường dung tay ôm
ngực, đôi mày chau lại. Dù vậy, dáng điệu của nàng vẫn vô cùng dễ thương và rung động lòng người. Nhà bên có nàng Đông Thi xấu xí, thấy vậy cũng bắt chước làm theo, nhưng lại càng thêm xấu xí.
Những lời đó
chẳng phải đang nhiếc móc cô học cách nàng Đông Thi bắt chước chau mày
sao? Vô cùng tức giận, Thẩm Xuân Hiểu hít một hơi thật sâu và nhắc nhở
mình bình tĩnh. Lư Hạo Tường quen thuộc nơi này hơn cô, nếu cô thật sự
nổi nóng thì mới thật sự làm xấu hình tượng bản thân. Cô chau mày, cong
môi giễu cợt: “Giám đốc Lư, trong mắt anh, tôi là gái ế, việc tôi ngồi ở đâu cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tôi thấy có một điều kỳ lạ, anh là người đáng giá như thế, tại sao biết bao cô gái trong sảnh đường kia
chẳng ngó ngàng gì tới anh thế nhỉ? Xem ra quan niệm thẩm mĩ của họ bình thường quá. Anh chàng tự cho mình là tài giỏi, số phận cuối cùng ắt hẳn chỉ có thể dương dương tự đắc mà thôi!”.
“Quá khen, quá khen!”, Lư Hạo Tường cười ha ha rồi ngồi xuống bên cạnh cô một cách rất tự
nhiên, nói: “Cũng chưa đến mức phải dương dương tự đắc!”. Anh giơ tay,
mười mấy tấm danh thiếp trong lòng bàn tay tạo thành khối hình chữ nhật, tiếng cười mang theo ý khoe khoang. “Họ cương quyết nhét danh thiếp vào tay tôi, tôi chỉ đành miễn cưỡng nhận thôi. Những cô gái ấy đều có điều kiện rất tốt, việc này chẳng phải khiến tôi khó xử lắm sao? Giám đốc
Thẩm, nếu có thời gian, mong cô góp ý giúp tôi nhé!”
“Xin lỗi,
tôi sẽ không dung thời gian của mình để làm những chuyện vô ích. Hơn
nữa, muốn giúp người thì phải xem đối tượng là ai. Đối tượng là Lư Hạo
Tường anh sao? Tôi không có nghĩa vụ và cũng chẳng có hứng làm việc
ấy!”.
“Nói rất hay, tôi có thể hiểu được. Cảm thấy hổ th