
n thường tình thôi”.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi cười nhạo: “Hình như không chỉ có mình tôi đứng ở đây thì phải?”.
“Tôi chỉ ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi. Cô không thấy sao, tôi
rất có giá đấy, dù không phải anh chàng kim cương nhưng chí ít cũng là
người đàn ông độc thân quý giá.” Lư Hạo Tường cười đắc ý.
“Nông cạn!” Thẩm Xuân Hiểu tỏ vẻ khinh thường.
“Có nông cạn thì cũng khá hơn vẻ giả vờ thanh cao. À, đúng rồi, thực ra cô
cũng không phải là không có ai chú ý tới, cái anh chàng chí tiện vô song của cô đâu rồi?”.
“Anh mới là chí tiện vô song đấy!” Thẩm Xuân
Hiểu trừng mắt. “Lư Hạo Tường, người đàn ông miệng lưỡi ti tiện như anh
không sợ bị báo ứng sao?”
“Cảm ơn vì đã quan tâm.” Lư Hạo Tường
nghênh ngang đi qua bên khác hóng gió, cười nói: “Cô mà cũng quan tâm
tới người khác thế à? Xem ra cô sắp có hỷ sự rồi, chúc mừng, chúc
mừng!”.
“Quen biết anh thật là xui xẻo, chuyện của tôi không cần anh bận tâm!”
“Thế cô thử nói xem tôi quan tâm gì đến chuyện của cô nào?” Lư Hạo Tường
cũng tựa vào lan can, ung dung nói: “Tôi nhắc nhở cô câu này, khó lắm cô mới được tên chí tiện vô song để ý đến, cô nên nắm chắc lấy cọng rơm
cứu mạng ấy. Nếu không, sẽ chẳng có con muỗi nào liều chết đâm đầu vào
mạng nhện của cô nữa đâu, chẳng phải như thế cô sẽ hối hận cả đời sao?”
Thẩm Xuân Hiểu vô cùng tức giận, những câu soi mói ấy thật chua ngoa, cô chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng như lửa đốt từ lòng bàn chân đang phi thẳng lên đỉnh đầu.
Vì bị Triệu Yến Minh dụ dỗ nên cô mới đến đây,
căn bản là chẳng muốn phát triển thứ tình cảm nào cả. Đối với sự nhiệt
tình của Từ Trị Kiến, cô cũng chẳng quan tâm. Để tránh xa anh ta, trong
lúc diễn ra hoạt động, cô liền chuồn ra ngoài ban công để hít thở không
khí trong lành, và cho lỗ tai của mình được nghỉ ngơi, đợi đến khi hoạt
động kết thúc, cô sẽ cùng Triệu Yến Minh trở về, coi như đó là lời báo
cáo kết quả công việc. Nhưng lại gặp ngay tên Lư Hạo Tường đáng ghét,
còn cả cái miệng lưỡi ti tiện của anh ta nữa, cứ động phát ngôn là lại
làm người khác tổn thương.
Lư Hạo Tường căn bản chẳng hề để ý
tới ánh nhìn sắc lạnh của cô. Cô vừa chán vừa bực bội, hằm hằm nghiến
răng nghiến lợi nói: “Anh nên chuẩn bị cho một ngọn cỏ cứu mạng đi, chứ
như anh thế này cũng chẳng có ai để ý đâu, mà nếu có thì cũng chẳng chịu nổi tính cách của anh. Anh cứ chuẩn bị tâm lý mà sống độc thân cả đời
đi!”.
Lư Hạo Tường chẳng hề cáu giận, cười ha ha nói: “E là sẽ
khiến cô thất vọng, điều kiện của tôi tốt như thế, nếu muốn độc thân cả
đời như những lời cô nói thì các cô gái khác cũng sẽ không đồng ý đâu!”.
Thẩm Xuân Hiểu hứ một tiếng, cảm thấy cái sân thượng này căn bản chẳng có
gió thổi đến, trái lại, vì sự có mặt của một kẻ nào đó mà trổ nên vô
cùng ngột ngạt. Bởi thế cô chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, một
từ cũng không buồn nói, liền quay người bước vào đại sảnh.
Trong đại sảnh có mấy đôi nam nữ đang khiêu vũ, những điệu nhảy dưới ánh đèn
rực rỡ mang đầy tình ý, Thẩm Xuân Hiểu thờ ơ nhìn một lượt, không thấy
Triệu Yến Minh đâu, liền nghiêng đầu, bỗng thấy Triệu Yến Minh và Trương Hướng Dương đang ngồi nói chuyện vui vẻ bên chiếc bàn đặt ở bên phải,
sau đám người đang khiêu vũ.
Thấy Triệu Yến Minh nhìn Trương
Hướng Dương bằng ánh mắt chân thành, Thẩm Xuân Hiểu thầm cười. Triệu Yến Minh bỏ mặc mình, mình chỉ đành tự giải khuây thôi.
Từ Trị Kiến không nhìn thấy Thẩm Xuân Hiểu đâu, đang định đi tìm thì thấy cô xuất
hiện, anh lập tức tươi cười đi đến. “Cô Thẩm, tôi tìm cô mãi, hóa ra cô ở đây!”.
Vẻ mặt nghiêm nghị vì vừa bị chọc tức của Thẩm Xuân Hiểu đã khôi phục lại trạng thái bình thường, nở nụ cười gượng gạo, lạnh
nhạt nói: “Vâng! Anh tìm tôi có việc gì à?”.
Từ Trị Kiến lại
không nhận thấy tiếng “Vâng” đó lạnh nhạt, mà cho rằng Thẩm Xuân Hiểu
thẹn thùng. Là đấng nam nhi, anh hoàn toàn có trách nhiệm, có nghĩa vụ
phải chủ động quan tâm, bởi thế nhiệt tình nói: “Cô Thẩm, tôi có thể mời cô nhảy một bài không?”.
Vốn không muốn nhảy, nhưng bỗng thấy
Lư Hạo Tường đang bước vào, Thẩm Xuân Hiểu lại càng chẳng có hứng thú,
dịu dàng nói: “Xin lỗi anh Từ, tôi có chút mệt mỏi!”.
Từ Trị Kiến vội nói: “Cô mỏi ở chỗ nào? Không sao chứ?”.
“Không sao.” Thẩm Xuân Hiểu gượng cười: “Tôi ngồi một chút là khỏe ngay thôi!
Anh Từ cứ tự nhiên”. Nói xong, cô lịch sự gật đầu rồi tìm cho mình một
góc khuất để hưởng thụ sự yên tĩnh.
Từ Trị Kiến bị từ chối nên
cũng không quấy rầy cô nữa. Cô tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, vừa
ngồi xuống thì một nhân viên đến phục vụ nước uống. Xem ra, Trương Hướng Dương rất biết cách lãnh đạo, những nhân viên của anh đều vô cùng tinh
nhanh. Thẩm Xuân Hiểu bưng cốc nước cam, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn!”.
Vị trí cô ngồi cách chỗ của Triệu Yến Minh rất xa nên không nghe thấy
Triệu Yến Minh và Trương Hướng Dương đang nói chuyện gì. Nhìn sàn nhảy
trước mặt, cô nhẹ nhàng uống ngụm nước cam, cảm giác mình chẳng hợp gì
với không khí nơi đây.
Một cô gái hai mươi tám tuổi sợ kết hôn,
đến tham gia hoạt động xem