
ẹn khi
đối diện với những người bạn cùng giới ưu tú hơn mình cũng là điều khó
tránh. Lòng tự trọng của Giám đốc Thẩm rất lớn, tôi cũng không thể ép
người vào hoàn cảnh khó khăn được, đúng không?” Lư Hạo Tường miệng lưỡi
sắc sảo, rồi lại tươi cười bổ sung thêm: “Hơn nữa, nhìn thân thương phận rất tổn hại sức khỏe. Tôi cũng không thể nhẫn tâm vui vẻ trên sự xấu hổ của cô được, đúng không?”.
“Anh mới là người phải xấu hổ đấy!”
Nhìn vẻ mặt ung dung bỡn cợt của Lư Hạo Tường, Thẩm Xuân Hiểu thật sự
muốn làm cho ngũ quan của anh ta thay đổi vị trí, chóp mũi nở hoa. Tay
cô run run nhưng cuối cùng vẫn khống chế được, không đánh đổ cốc nước.
Cô nghiêng đầu nhìn, bây giờ mà to tiếng với anh ta chỉ tổ làm trò cười
cho thiên hạ. Lư Hạo Tường cứ trơ trẽn như thế, bản thân lại không khiến anh ta mất mặt được, Thẩm Xuân Hiểu hôm nay thật sự tâm trạng không
thoải mái, không muốn hiếu chiến, cũng chẳng thể chịu thua, cô nhẫn nhịn nói: “Tôi chỉ muốn yên tĩnh một lúc thôi, xin anh đừng xuất hiện trước
mặt tôi nữa, điều đó tốt cho tất cả mọi người đấy!”.
Lư Hạo
Tường cười nói: “Xem ra Giám đốc Thẩm coi nơi đây là phòng làm việc của
mình rồi, đây là nơi công cộng nên chẳng ai có quyền sở hữu cả. Tôi cảm
thấy chỗ này rất tuyệt nên không muốn rời khỏi! Kỳ lạ, ông chủ Trương
nói mỗi người đều có những ưu điểm tuyệt vời, nhưng sao tôi chẳng thể
tìm thấy ưu điểm nào ở nơi cô thế nhỉ?”.
“Như nhau cả thôi!” Thẩm Xuân Hiểu đứng lên, liếc xéo anh một cái, lời nói kèm theo ý coi thường: “Anh không đi thì tôi đi!”.
“Cứ tự nhiên!” Lư Hạo Tường cười rồi nhẹ nhàng đưa tay ra làm động tác xin mời.
Thẩm Xuân Hiểu thật sự không muốn đối diện với anh chàng này nữa, nếu biết
hôm nay anh ta có mặt ở đây thì cho dù Triệu Yến Minh có dùng khoản tiền lớn thế nào để dụ dỗ, cô cũng không đến. Đương nhiên, nếu khoản tiền
của Triệu Yến Minh vượt quá sáu đơn vị, cô cũng sẽ cân nhắc.
Thấy Thẩm Xuân Hiểu rời đi trong sự phẫn nộ, Lư Hạo Tường chau mày cười, nụ
cười thắng lợi, ngay cả trong mắt cũng nhấp nháy ánh sáng của sự khiêu
chiến.
Triệu Yến Minh không biết Thẩm Xuân Hiểu ở bên này đang
bực bội chán chường thế nào, bởi cô nói chuyện quá mải miết với Trương
Hướng Dương. Cô đã bắt đầu hoạch định cho việc phỏng vấn, ngay cả thời
gian cũng đã lên lịch. Nếu không phải vì Trương Hướng Dương quá bận thì
cô đã hẹn phỏng vấn anh ngay ngày hôm nay rồi.
Bây giờ, Trương
Hướng Dương muốn đi tiếp đãi những vị khách mời giả danh. Triệu Yến Minh vô cùng vui mừng và hài lòng, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Xuân
Hiểu đang đứng ở phía trước bên phải với vẻ bực bội, anh chàng với nụ
cười đắc ý đang đứng bên cạnh chẳng phải là Lư Hạo Tường sao?
Xem ra họ thật sự không hợp nhau, vừa gặp mặt là đã tuốt gươm giương nỏ ra
rồi. Triệu Yến Minh hứng thú nhìn Thẩm Xuân Hiểu đi vào đám người.
Cô mỉm cười, lúc trước vì một lòng nghĩ đến cuộc phỏng vấn Trương Hướng
Dương nên cô chẳng hề để tâm đến những động tác nhỏ nhặt của Thẩm Xuân
Hiểu ngoài sân thượng. Lúc này Thẩm Xuân Hiểu bị anh chàng Lư Hạo Tường
chọc tức đến nỗi đầu óc quay mòng mòng mà hằm hằm lao vào giữa đám người xem mặt. Đây đúng là chuyện tốt.
Cái nàng Xuân Hiểu này miệng
lưỡi sắc sảo chẳng bằng anh chàng Lư Hạo Tường đang đứng bên đó. Xem ra, anh ta là người chiếm ưu thế rồi.
Thẩm Xuân Hiểu dáng người cao ráo, xinh đẹp, thêm vào nữa lại biết cách ăn mặc, đúng là hình tượng
người phụ nữ hiền thục. Từ Trị Kiến với tấm lòng nhiệt huyết, cảm thấy
tất cả các cô gái tham gia hoạt động này đều không sánh bằng Thẩm Xuân
Hiểu, vì thế một lần nữa lấy hết dũng khí đến mời cô khiêu vũ.
Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy nếu đi vào đám đông mà không khiêu vũ thì lại quá
gây sự chú ý, lấy lòng mọi người và tỏ ra nỗi trội vốn không phải là
việc cô thích làm. Nếu Từ Trị Kiến đã có lời mời, mình lại từ chối nữa
cũng không hay cho lắm, bởi thế lần này cô cùng anh bước vào sàn khiêu
vũ.
Tuy trình độ khiêu vũ của cô bình thường nhưng Từ Trị Kiến
nhảy cũng khá, dưới sự dẫn dắt động tác của anh, cô cũng không bị mất
mặt. Triệu Yến Minh như đang xem dạ vũ, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn
hai người họ mong tìm thấy một manh mối nào đó dưới ánh đèn mập mờ.
Từ Trị Kiến rất có cảm tình với Thẩm Xuân Hiểu, luôn dùng ánh mắt đầy tình ý để biểu thị tấm lòng yêu thích cô. Đến tham gia buổi xem mặt do hiệp
hội này tổ chức, anh vốn chỉ có suy nghĩ thử xem thế nào thôi, không ngờ mọi việc lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, anh đã bị tiếng sét ái tình
với Thẩm Xuân Hiểu.
Cảm giác trái tim rung động khiến trái tim anh chàng ba mươi tuổi bỗng trở nên đầy nhiệt huyết, rất đỗi hài lòng.
Tiếc là Thẩm Xuân Hiểu tinh thần sớm đã ở cách xa tám trăm dặm rồi, ánh mắt tỏ tình của anh hoàn toàn như đàn gảy tai trâu.
Tâm trạng của Triệu Yến Minh đang rất tốt, không cưỡng lại nổi tính tò mò,
cô đánh mắt nhìn Từ Trị Kiến và Thẩm Xuân Hiểu, rồi lại nhìn sang anh
chàng Lư Hạo Tường đang đứng ở góc khác.
Lúc này, Lư Hạo Tường
đang híp mắt nghịch tệp danh thiếp trên tay, ánh mắt lại hướng tới phía
đám đông, không bi