
thì Chương Phương Hựu không thể thoát được, anh ta buông tay trước. Lư
Hạo Tường cũng dừng tay, hai người tức tối nhìn nhau, thở hổn hển.
Thẩm Xuân Hiểu chạy đến đỡ Lư Hạo Tường dậy. Mặt anh bị đánh một vết thâm
tím, môi chảy máu, áo sơ mi bị đạp bẩn, trên cánh tay cũng có vết
thương. Cô chỉ quan tâm đến vẻ thảm hại của anh, mà quên đi sự thảm hại
của bản thân, áo quần xộc xệch, tóc tai rối bù.
Chương Phương
Hựu thấy thế, cơn tức giận lại bùng lên, nhưng thấy Thẩm Xuân Hiểu đang
cầm điện thoại trong tay, sợ cô sẽ báo cảnh sát nên cố nhịn đau và đứng
dậy, hậm hực nhìn hai người, sau đó kéo cửa xe, lái xe đi.
Thẩm
Xuân Hiểu rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho Lư Hạo Tường,
vừa chạm tay vào thì nghe anh “á” một tiếng, lại vội vàng dừng tay. Lư
Hạo Tường mỉm cười lấy khăn giấy tự lau máu. Anh hỏi: “Cô không sao
chứ?”.
“Không sao, cám ơn anh! Anh… anh bị thương rồi!” Nếu Lư Hạo Tường không đến kịp, cô không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào.
“Da tôi rất dày nên sẽ không sao đâu” Lư Hạo Tường đứng lên, phủi vết bẩn trên người rồi nói: “Lên xe đi, tôi đưa cô về!”. Mỗi ngày mới, mở mắt ra đều thấy thời gian làm
thay đổi tất cả. Gió thổi tới, ngước mắt ngắm nhìn trời, lòng chợt thấy
hư vô. Không muốn nói dù đúng hay sai, bởi mọi thứ đều chẳng có gì là
tuyệt đối. Nhưng, em không hối hận vì luôn có anh ở bên. Cuz i believe
cuz i believe. Em tin tất cả những gì anh nói, anh nắm tay em và nhìn
vào mắt em, hơn bất kì ai khác, em tin vào trái tim anh.
Em tin – Trương Tịnh Dĩnh
Hai người lên xe, Lư Hạo Tường ngồi sau vô lăng, liếc nhìn cô và hỏi: “Anh ta cưỡng bức cô như thế, sao cô không kêu cứu?”.
Thẩm Xuân Hiểu lúng túng: “Tôi quên!”.
Lư Hạo Tường cười ha ha, nhưng vừa cười, vết thương lại đau nên lập tức
xuýt xoa rồi che miệng, nói: “Không sao rồi, lần sau nếu gặp phải tình
huống như thế, nhất định phải nhớ kêu cứu đấy!”.
“Ừm!” Thẩm Xuân Hiểu cắn môi, sẽ không có lần sau đâu, là cô đã không xử sự khéo, không ngờ Chương Phương Hựu bỗng nhiên lại điên cuồng như thế. Bây giờ lên xe của Lư Hạo Tường rồi, cô cảm thấy rất an toàn, có điều, anh vì cô nên
mới bị thương, nhìn vết bầm tím trên mặt và vết thương nơi khóe môi anh, Thẩm Xuân Hiểu nói: “Thật ngại quá, lại khiến anh bị thương!”.
Lư Hạo Tường mỉm cười: “Không sao mà!”. Đi được một đoạn, anh nhìn cô rồi
chợt hỏi: “Xuân Hiểu, hôm đó tôi say rượu, còn đánh nhau bị thương, sao
cô lại đưa tôi về nhà?”.
Thẩm Xuân Kiểu ngạc nhiên, anh đã biết
chuyện cô “ngược đãi” anh trong thang máy rồi sao? Nếu không sao lại
nhắc tới chuyện cũ thế? Cô ấp úng: “Là người lái taxi đưa anh về!”.
“Cô không cần lo lắng, cô đã giúp tôi, không phải sao?” Lư Hạo Tường cười.
Hóa ra anh muốn loại bỏ cảm giác bất an trong lòng cô. Thẩm Xuân Hiểu khẽ gật đầu và không nói gì nữa.
Đến nơi, Thẩm Xuân Hiểu định xuống xe nhưng nghĩ một lát, cô nhìn anh, do
dự nói: “Vết thương của anh cần phải khử trùng và băng bó lại, anh lên
phòng để tôi băng bó cho đã chứ?”.
“Không cần đâu, tôi đã nói rồi, vết thương nhỏ thôi mà!”
Thẩm Xuân Hiểu kiên quyết: “Lư Hạo Tường, anh muốn tôi mang theo cảm giác
bất an ấy đến tận sáng mai sao? Nếu vết thương của anh không đựơc xử lý
kịp thời, ngày mai vết bầm tím sẽ càng lớn, anh sẽ đến công ty thế nào
đây? Còn cả vết thương trên cánh tay nữa, cần phải khử trùng!”.
Lư Hạo Tường nghĩ thấy cũng đúng, liền gật đầu nói: “Được thôi!”, nhưng
anh rất hoài nghi, hỏi: “Cô chắc chắn là trong nhà cô có thuốc khử trùng chứ?”.
“Trong nhà thì phải chuẩn bị thuốc chứ, chắc chắn có, tủ lạnh cũng còn đá!” Thẩm Xuân Hiểu nhìn anh rồi xuống xe. Đợi Lư Hạo
Tường xuống, cả hai cùng đi vào khu chung cư.
Trên đường đi, thỉnh thoảng cô ngước nhìn anh với vẻ lo lắng.
Lư Hạo Tường bị cô nhìn mấy lần, không nhịn nổi cười, nói: “Yên tâm đi,
tôi không yếu đến mức mới đấm có mấy cái đã ngất xỉu ra đâu. Cô dẫn
đường đi!”.
Thẩm Xuân Hiểu bỗng nóng bừng mặt, nhìn anh và nói: “Biết anh lợi hại rồi!”.
Câu nói này mang theo chút lo lắng, chút hài hước, chút trêu đùa và cả chút thân mật. Lư Hạo Tường cảm thấy lòng mình rung động, biết cô đã không
còn kinh hãi và hoảng loạn như trước nữa, cười nói: “Chương Phương Hựu
đối xử với cô như thế mà cô không sợ sao?”.
“Anh ta bị điên
rồi!” Thẩm Xuân Hiểu cắn môi, chau mày nói: “Tôi không ngờ anh ta lại
điên cuồng như thế, lúc đó thật sự tôi rất sợ. Nhưng bây giờ thì không
sao rồi!”. Nghĩ đến những lời lúc trước Chương Phương Hựu nói về mình và Lư Hạo Tường, cô bất giác nhìn anh.
“Yên tâm đi, chuyện đó tôi sẽ giải quyết giúp cô, sau này anh ta không dám đối xử với cô như thế nữa đâu!”
“Tôi không muốn gặp lại anh ta nữa!”
Lư Hạo Tường nói: “Cô yên tâm, chuyện của anh ta, tôi đều biết cả. Tôi mà
ra tay giúp cô thì anh ta không dám xấc xược nữa đâu!”.
Thẩm
Xuân Hiểu nhìn anh chăm chú, trong màn đêm, dưới ánh đèn đường mờ nhạt,
ánh mắt kiên quyết của anh khiến cô có cảm giác rất yên tâm, liền gật
đầu, nói: “Ừm!”.
Thẩm Xuân Hiểu mở cửa nhà rồi quay đầu nói: “Mời vào”.
Vừa bước vào phòng, Thẩm Xu