
ửng cô. Trước sự cuồng
nhiệt ấy, trái tim cô bỗng như được lấp đầy, sự yên bình chiếm lĩnh cơ
thể, cảm giác mà từ trước tới nay cô chưa từng có, suy nghĩ kháng cự dần biến mất và bắt đầu đáp lại anh.
Không biết bao lâu sau, khi cả hai gần như ngạt thở, anh mới buông tay, nhìn cô chăm chú. Nhịp thở gấp gáp, não đã khôi phục được khả năng tư duy, anh định thần lại và nghĩ
mình đang làm gì thế này? Vừa rồi bỗng dưng anh không kiềm chế nổi cảm
xúc, sao lại thế chứ? Hơn nữa, cô vừa bị Chương Phương Hựu ức hiếp, hành vi của mình và Chương Phương Hựu có khác gì nhau? Anh toát mồ hôi lạnh, vội rụt bàn tay đang để lên vai cô lại, khàn giọng nói: “Xuân Hiểu,
tôi…”.
Nhịp thở của Thẩm Xuân Hiểu vẫn chưa ổn định, dưới ánh
đèn, sắc mặt cô hồng hào như say rượu, ánh mắt mơ hồ, rối loạn nhưng vẫn sáng đẹp. Cô không nói gì, chỉ cúi xuống nhặt túi chườm lên và thay
chiếc khăn sạch khác, tiếp tục chườm lên mặt anh, sau đó dùng khăn bông
chấm thuốc khử trùng và lau vết thương cho anh.
Lư Hạo Tường nói với ánh mắt hổ thẹn, cầu xin tha thứ: “Xin lỗi, Xuân Hiểu, tôi cũng
không biết mình làm sao nữa, bỗng dưng không kiểm soát nổi cảm xúc…”.
Thẩm Xuân Hiểu nhẹ nhàng đặt tay lên môi Lư Hạo Tường, chăm chú nhìn anh và
nghiêm túc nói: “Đừng xin lỗi! Em chỉ hỏi anh, vừa rồi hôn em vì anh yêu em, phải không?”.
Lư Hạo Tường giật mình, yêu? Là anh yêu sao?
Nếu không yêu, tại sao lại không khống chế nổi cảm xúc, sao lại quan tâm đến chuyện của cô đến thế, còn dồn hết tâm sức để giúp đỡ cô.
Thẩm Xuân Hiểu chẳng đợi anh trả lời, tự nói: “Tối qua, em không hề chợp
mắt, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện em và Chương Phương Hựu. Mãi đến hôm
nay, em mới biết, câu nói của anh ta đã thức tỉnh em, em chỉ dùng anh ta để công kích anh. Đúng như những gì anh ta nói, em thật sự chỉ coi anh
ta là một công cụ, một thứ vũ khí. Cho nên, anh ta là người như thế nào, em cũng chẳng quan tâm, nhìn thấy anh ta ở cùng người con gái khác,
ngoài cảm giác bị lừa dối ra, em chẳng hề thấy đau lòng, vì anh ta không phải là người em đang tìm kiếm, anh ta không thể mang đến cho em hạnh
phúc, có thể nói, trong tiềm thức của em luôn tồn tại một người, chỉ là, em cứ ngỡ đó là Chương Phương Hựu, nhưng em đã nhầm. Bởi thế, em đã mắc nợ Chương Phương Hựu, hành động hôm nay của anh ta tuy quá khích nhưng
em không trách. Suy cho cùng cũng là em lợi dụng anh ấy trước. Lư Hạo
Tường, anh hiểu em đang nói gì không? Vì những lời nói cay nghiệt đã che giấu đáy lòng anh, bởi thế, em luôn khoác lên mình chiếc áo giáp, ở đâu cũng tranh đấu, việc gì cũng muốn thắng, không phải em muốn là người
giỏi nhất, mà chỉ không muốn bị anh coi thường! Em nhận ra, em cố gắng
như thế kỳ thực chỉ vì không muốn mình thấp kém khi đứng trước anh!”.
Lư Hạo Tường sững người, môi mấp máy, nói vẻ khó tin: “Xuân Hiểu…”.
Thẩm Xuân Hiểu cười, nụ cười ảm đạm, cũng rất bất lực, yếu ớt nói: “Bây giờ
trước mặt anh, em thật sự không thể che giấu được nữa. Anh không cần trả lời em ngay. Thực ra, lúc hiểu ra mọi chuyện, em cũng sợ chính mình. Em luôn nghĩ chúng ta là kẻ thù, nói năng bốp chát mới là cách chúng ta cư xử với nhau, đấu đá nhau mới là thái độ bản năng mà chúng ta cần có, cả hai cùng bị thương mới là kết cục tất yếu, nhưng em đã suy nghĩ về mọi
chuyện của hơn một năm nay và nhận thấy rằng, trong mỗi lần phải đưa ra
quyết định trọng đại, mỗi lần đứng trước sự lựa chọn, người có ảnh hưởng đến em đều là anh. Em đã nhận ra sự nhiệt tình đằng sau vẻ lạnh lùng
của anh, nhận ra sự lương thiện sau những lời nói độc địa của anh, em
cũng đã nhận ra, vì sao em lại phải đấu lại với anh như thế. Nói cho
cùng, tất cả cũng chỉ vì muốn anh tán dương em, coi trọng em! Em muốn
chôn giấu những suy nghĩ này trong lòng, nhưng khi đối diện với anh, em
đã thổ lộ hết. Lúc nào em cũng tranh giành với anh song lại không thể
thắng nổi con tim mình”.
“Xuân Hiểu, thực ra anh…”
“Anh
không cần nói gì cả, em sẽ không lấy tình cảm của mình để thúc ép anh.
Chuyện hôm nay, anh cứ coi như chưa hề xảy ra. Em đã bôi thuốc xong rồi, ở đây vẫn còn ít đá, anh cầm lấy rồi về chườm tiếp nhé, ngày mai vết
bầm tím sẽ không rõ nữa. Bây giờ anh có thể đi được rồi!”
Thẩm
Xuân Hiểu bình tĩnh nói và giúp anh thu dọn đồ đạc. Cô đã lấy hết can
đảm để nói lên những suy nghĩ trong tim mình nhưng lại không có dũng khí lắng nghe câu trả lời của anh. Thậm chí, cô còn không để anh nói một
câu hoàn chỉnh, đẩy anh ra khỏi cửa khi anh còn đang hết sức kinh ngạc,
muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Đóng cửa lại, để anh hoàn toàn tách biệt bên ngoài, cô ngồi dựa cửa, cảm giác vô cùng mệt mỏi.
Những gì cần nói đã nói hết rồi, cô biết lời mình vừa nói chẳng khác nào bắn cho anh một viên đạn.
Trong tim anh vẫn còn hình bóng An Châu. Cô đã tận mắt chứng kiến anh đau khổ cùng cực khi thấy bức hình An Châu chụp cùng người đàn ông khác, tận
mắt chứng kiến lúc anh nhắc tới An Châu, ánh mắt chứa đựng nỗi đau
thương khó có thể che giấu nổi. Nhưng, cô lại yêu anh, vả lại còn không
biết yêu anh từ khi nào. Thật đáng cười!
Thế giới này l