
m không đùa!”. Cô cầm túi, mở cửa
xe và bước xuống.
Đi được hai bước thì Chương Phương Hựu xuống
xe, hét gọi: “Thẩm Xuân Hiểu, anh biết, em chưa bao giờ yêu anh, người
em yêu là Lư Hạo Tường đúng không?”.
“Anh nói lung tung gì thế?” Thẩm Xuân Hiểu quay lại, trừng mắt nhìn Chương Phương Hựu.
“Anh nói lung tung? Lúc nào có mặt anh ta, em cũng biểu hiện vô cùng thân
mật với anh, nhưng chỉ cần tránh xa được ánh mắt của anh ta, em lại giữ
khoảng cách với anh. Lần nào em cũng mượn cớ để từ chối ngủ cùng anh,
anh đã đoán ra lâu rồi.” Chương Phương Hựu tức giận nói.
Thẩm
Xuân Hiểu đỏ mặt, nghĩ rằng tình yêu chớp nhoáng thì cũng chóng chia
tay, hơn nữa người đàn ông này lại không có nhân phẩm như thế, nghe anh
ta không ngớt kêu gào, cô bất giác hoảng hốt, thấp giọng nói: “Anh im
đi, chuyện của chúng ta chẳng liên quan tới ai cả!”.
“Thẩm Xuân
Hiểu, em đang trêu đùa anh sao? Em tưởng anh là một công cụ, một vũ khí
để kích bác người khác à? Hôm nay nếu không nói cho rõ, em đừng hòng đi
khỏi đây!” Chương Phương Hựu sải bước tới trước mặt cô và nắm lấy cổ tay cô.
“Chương Phương Hựu, anh đừng xấu xa như thế. Tôi không coi
anh là công cụ hay vũ khí gì cả, tôi không thể tha thứ cho sự phản bội
và dối lừa, chuyện này chẳng liên quan tới ai. Anh đừng có lôi kéo người khác vào chuyện này!” Thẩm Xuân Hiểu vẫy vùng thật mạnh nhưng không
thoát ra nổi, bèn hoảng hốt: “Anh muốn làm gì?”.
“Tôi muốn làm
gì?” Chương Phương Hựu cười khẩy, lạnh lùng nói: “Làm những chuyện mà
trước đây chúng ta chưa làm”, nói rồi, đặt tay trái lên vai cô và cúi
mặt xuống.
Thẩm Xuân Hiểu vô cùng sợ hãi, cố nghiêng đầu giãy giụa để không chạm vào mặt anh ta. “Chương Phương Hựu, anh, anh là đồ khốn!”
“Tôi chính là đồ khốn! Tôi là đồ khốn nhưng chưa bao giờ thất tình, từ trước tới nay chỉ là tôi bỏ rơi người khác thôi, Thẩm Xuân Hiểu, cô dựa vào
đâu mà dám bỏ rơi tôi trước chứ?” Chương Phương Hựu nghiến răng nói.
Thẩm Xuân Hiểu chưa bao giờ gặp tình cảnh này, không ngờ Chương Phương Hựu
lại điên cuồng đến thế, cô sợ hãi, hoảng loạn, bèn nhấc chân đá một cái
thật mạnh.
Chương Phương Hựu hứ một tiếng rồi buông tay. Thẩm
Xuân Hiểu vội vàng thoát khỏi vòng tay anh ta. Nhưng như thế càng khiến
Chương Phương Hựu tức giận, liền nhịn đau rồi đuổi theo, tóm lấy cô.
Thẩm Xuân Hiểu ra sức vẫy vùng, hai người cứ thế lôi kéo nhau bên đường.
Chương Phương Hựu khỏe hơn nên Thẩm Xuân Hiểu hoàn toàn ở vào thế yếu, bị anh
ta ôm chặt đến nỗi không cử động được, cô cố gắng nghiêng mặt, tránh bờ
môi của anh ta.
Nhưng Chương Phương Hựu không dễ dàng buông tha
cho cô, anh ta dùng hai cánh tay giữ chặt cô, hai bàn tay ghì vào đầu cô rồi hôn ngấu nghiến, hai mắt đầy những tia máu, sắc mặt hung dữ, hơi
thở dồn dập. Thẩm Xuân Hiểu bị hôn, cố mím chặt môi nhưng đầu đã bị giữ
chặt, không thể thoát ra nổi.
Mấy ngày trước còn là nụ hôn ngọt
ngào, thế mà bây giờ nó lại là sự sỉ nhục và cưỡng bức, anh ta vẫn điên
cuồng hôn khiến cô đau đớn, tuyệt vọng!
Thẩm Xuân Hiểu càng phản kháng, Chương Phương Hựu càng muốn chinh phục. Giữa sự kháng cự và
cưỡng bức, Thẩm Xuân Hiểu hoàn toàn thất bại, Chương Phương Hựu ra sức
hôn, các mạch máu như đang nổi rõ, vội vã như thể muốn trút hết ngọn lửa tức giận và dục vọng trong lòng. Bỗng anh ta buông tay, lạnh lùng nói:
“Lên xe!”, rồi lôi Thẩm Xuân Hiểu lên xe.
Thẩm Xuân Hiểu biết chuyện gì đang đợi cô nên có chết cũng không chịu lên.
Hai người đang lôi kéo, bỗng ánh đèn của chiếc xe màu trắng tuyết từ xa
chiếu đến, tiếng phanh xe rít lên rồi xe dừng lại, sau đó một người bước xuống, lớn tiếng quát: “Dừng tay!”.
Thấy có người đến, ánh mắt
Chương Phương Hựu như tóe lửa, vừa căm vừa hận, nghiến răng nghiến lợi
nói: “Thẩm Xuân Hiểu, cô còn dám nói giữa cô và hắn là trong sáng
không?”.
Thẩm Xuân Hiểu đang hoang mang, sợ hãi và tuyệt vọng,
thấy có người đến, tâm trạng căng như dây đàn của cô được thả lỏng, vừa
lo, vừa hận, vừa sợ, vừa tủi thân, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Lư Hạo Tường nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn sắc mặt sợ hãi,
hoảng loạn của cô, nhìn ánh mắt tin tưởng của cô, anh cảm thấy trái tim
mình như có thứ gì đó đâm phải. Sắc mặt cô xanh xao như có thể ngất đi
bất cứ lúc nào, cảm giác đau đớn dần lan tỏa, anh hét lớn: “Chương
Phương Hựu, anh còn chưa buông tay?”.
Chương Phương Hựu vẫn
không chịu buông tay, bực bội nói: “Lư Hạo Tường, cô ta là bạn gái tôi,
anh đừng có xía vào!”, rồi tiếp tục lôi Thẩm Xuân Hiểu lên xe.
Thấy Thẩm Xuân Hiểu bị lôi đến mức bước chân lảo đảo, Lư Hạo Tường không thể nhịn nữa, bèn xông đến đấm vào mặt Chương Phương Hựu. Chương Phương Hựu không cam tâm, liền đẩy Thẩm Xuân Hiểu ra rồi trả lại Lư hạo Tường nắm
đấm, thế là hai người xông vào đánh nhau.
Thẩm Xuân Hiểu bị đẩy
ngã lăn xuống đất, cô không quan tâm đến vết đau mà vội vàng rút điện
thoại ra ấn số 110. Đang định gọi nhưng lại thôi, sau đó cô giơ điện
thoại lên và hét lớn với hai người đàn ông: “Đừng đánh nhau nữa, dừng
tay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”.
Nếu thật sự báo cảnh sát