
à thế nào đây? Những tưởng trong tất cả đàn ông trên đời này, người cô căm ghét
nhất là anh, nhưng cô lại dần nhận ra, mình đã yêu anh say đắm.
Song, cho dù như thế, cô cũng hiểu rõ rằng, không ai phải chịu trách nhiệm vì tình cảm của người khác. Cô không thể áp đặt tình cảm của mình cho anh. Nếu anh không yêu cô, thì cô chỉ còn nước rút lui. Tranh thủ lúc đầu óc vẫn còn tỉnh táo, đừng để bản thân lún sâu thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục
như thế, sẽ không thể quay đầu lại được.
“Kính koong…” Tiếng chuông cửa.
Anh ấy quay lại sao? Anh ấy định nói gì chứ? Cô không muốn một quyết định
vội vàng, không muốn nhận lời lúc đầu óc đang bộn bề suy nghĩ.
Yêu một người, có lẽ không có thứ tình yêu đánh đồng, một quyết định vội
vàng và nhận lời trong lúc xúc động chỉ là biểu hiện của việc chịu trách nhiệm mà thôi, cô biết Lư Hạo Tường hiểu điều đó.
Nhưng, ngoài anh ấy ra, còn ai đến gõ cửa nhà mình vào lúc này chứ?
Thẩm Xuân Hiểu vội lau những giọt nước mắt không biết rơi từ khi nào và ra
mở cửa. Cánh cửa vừa hé, cô đã sững người. Tiếp theo là ánh mắt vui
mừng, giọng nói ngạc nhiên: “An Châu, là cậu, cậu về rồi sao?”.
Người ngoài cửa mặt chiếc áo choàng đen dài, đi giày cao gót, dáng người dịu
dàng, tay kéo vali, nhìn Xuân Hiểu với đôi mắt ngấn nước. Không phải An
Châu thì là ai được chứ?
Trong lòng Xuân Hiểu dấy lên niềm vui
mừng khôn xiết. Bạn bè lâu ngày mới gặp lại, cô liền tặng cho An Châu
một cái ôm thật chặt, sau đó kéo bạn vào nhà.
An Châu ngồi xuống, nói vẻ đáng thương: “Xuân Hiểu, có gì ăn không? Tớ vừa xuống máy bay, đói sắp chết rồi đây này!”.
“Hả?” Thẩm Xuân Hiểu nói, “Nhà tớ ngay cả mỳ tôm cũng hết rồi, hay là tớ đưa cậu đi ăn nhé?”.
An Châu tháo giày rồi đi đôi dép bằng vải bông của Xuân Hiểu, lắc đầu như
trống bỏi: “Không, tớ đang mệt muốn chết đây, tớ không đi đâu. Xuân
Hiểu, cậu giúp tớ tìm thứ gì ăn đi, tớ tắm cái đã, khó chịu lắm rồi!”,
rồi mở vali, lấy ra bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm.
Cô ấy không chịu
đi thì chỉ có thể gọi đồ ăn nhanh đến, đúng rồi, chẳng phải Yến Minh
cũng đi ăn sao? Biết An Châu về nước, chắc cô ấy vui lắm, nhân tiện bảo
cô ấy mang đồ ăn về.
Thẩm Xuân Hiểu liền gọi điện cho Triệu Yến
Minh. Gọi điện thoại xong, cô sực nhớ, Yến Minh vừa rồi vội đi vì nghĩ
cô với Lư Hạo Tường có gì đó với nhau, chắc lại mượn đêm nay để viết ra
một thiên tình sử.
May mà Lư Hạo Tường đi rồi, nếu tiếp tục để
anh ở lại thì không biết hai người sẽ thực sự xảy ra chuyện gì. Lúc An
Châu đến, thấy Lư Hạo Tường đang ở nhà cô, đó mới thật sự là điều khó
xử. Nhưng, vì sao An Châu lại trở về? Cô ấy về nước một mình, với bộ
dạng vô cùng mệt mỏi, vừa đói vừa mệt. Nhớ đến cú điện thoại trước đây
mấy ngày, An Châu đã khóc đến chết đi sống lại. Rốt cuộc cô ấy làm sao?
Triệu Yến Minh đi ăn đồ Trung Quốc, nhưng nghĩ An Châu mới từ nước ngoài về,
có khi không quen với đồ ăn trong nước nên đã đặc biệt mua một suất đồ
ăn Tây về cho cô ấy.
Triệu Yến Minh mở cửa, đặt túi đồ xuống,
rồi chạy vào phóng tắm ôm An Châu một cái. Cô ngó nghiêng, tìm kiếm mọi
ngóc ngách, lúc thấy trong nhà chỉ có An Châu, liền chớp chớp mắt hỏi
Thẩm Xuân Hiểu: “Người đó đâu?”.
“Người nào?”
“Người nói cô gái xinh đẹp như một chú vịt bầu, Lư Hạo Tường ấy!” Cô thấp giọng.
Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn. “Tất nhiên là đi rồi, chẳng lẽ lại ở đây mãi sao?”.
“Hai người không, không…” Cô liếc trái ngó phải, rồi lại vỗ ngực, nói: “May
mà không sao, nếu không chẳng phải sẽ bị An Châu bắt quả tang hay sao?”.
“Yến Minh! Cậu quá đáng thật đấy, cậu không thể suy nghĩ trong sáng hơn một
chút à?” Thẩm Xuân Hiểu đảo mắt, nói như muốn bắt kẻ gian dâm, ngay cả
từ “bị bắt quả tang” mà cô ấy cũng có thể nói ra. Một nhà biên tập lành
nghề mà dùng từ chẳng chọn lọc gì cả, nói ra sẽ chẳng có ai tin đâu.
Triệu Yến Minh cười lớn: “Trai thích gái là quá đáng chắc? Tớ suy nghĩ trong sáng nhưng cậu lại muốn nghĩ lung tung đấy chứ!”.
Thẩm Xuân Hiểu lại dấy lên niềm vui trong lòng vì An Châu trở về. Lư Hạo
Tường đã bị cô làm cho khiếp sợ mà đi rồi, nói không chừng ngày mai
người ta lại nộp cả đơn từ chức ấy chứ. Nhìn điệu bộ này của Yến Minh,
chỉ cần là nam giới thì bất kể là ai cô ấy cũng khuyến khích cô kết thúc cuộc sống độc thân, mức độ lo lắng còn hơn cả mẹ cô.
Triệu Yến
Minh khẽ lay Thẩm Xuân Hiểu, nói: “Anh chàng Chương Phương Hựu đó, anh
ta giải thích thế nào? Hai người thật sự không thể nữa sao?”.
Thẩm Xuân Hiểu lạnh lùng: “Tớ căn bản không yêu anh ta, nên sẽ chẳng có gì là có thể?”.
“Thế cậu yêu ai? Lư Hạo Tường?” Lại một câu nói trúng phóc.
Thẩm Xuân Hiểu mím môi, không nói.
Triệu Yến Minh nhìn cô im lặng thừa nhận, liền kinh ngạc nói: “Bắt đầu từ khi nào thế?”.
“Tớ cũng không biết, hôm nay tớ mới nhận ra!” Thẩm Xuân Hiểu chau mày rồi
tự cười chế giễu, nói: “Nhận ra thì đã sao chứ? Không phải cuộc tình nào cũng có kết quả”.
“Chí ít thì cũng nên cố gắng xem chứ!” Triệu
Yến Minh chợt nhớ ra, Lư Hạo Tường là bạn trai cũ của An Châu, bèn liếc
nhìn về phía An Châu, rồi lại nhìn Xuân Hiểu, bỗng cảm thấy có chút rối