Insane
Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321314

Bình chọn: 9.5.00/10/131 lượt.

ân Hiểu tỏ vẻ ngại ngùng, trong nhà rất bừa bộn, trên bàn trà còn có một chai rượu và bát mì chưa ăn xong, trên sofa thì có một đống sách bừa bộn, ti vi vẫn đang bật.

Lúc cô ra khỏi

nhà, mọi thứ vẫn ngăn nắp. Nếu biết nhà cửa bừa bộn thế này, có chết cô

cũng không mời Lư Hạo Tường lên. Lư Hạo Tường rất buồn cười khi thấy bộ

dạng quẫn bách của cô.

Thẩm Xuân Hiểu vừa xấu hổ vừa bực bội, gọi: “Yến Minh!”.

Có tiếng mở cửa phòng ngủ, Triệu Yến Minh mơ màng nói: “Làm sao, làm

sao?”. Nhìn thấy Thầm Xuân Hiểu, rồi lại nhìn Lư Hạo Tường, cô chớp chớp mắt, nói: “Cậu? Hai người…”.

“Anh ấy bị thương nên tớ bảo lên

đây để xử lý vết thương một chút!” Thẩm Xuân Hiểu vội cắt ngang câu nói

của Triệu Yến Minh, ai có thể biết rằng với tài năng tưởng tượng của một nhà biên tập thì có thể suy diễn thành tình huống nào chứ?

“Bị thương, sao lại bị thương?”

“Đối phó với Chương Phương Hựu” Thẩm Xuân Hiểu nói vắn tắt.

“Anh và Chương Phương Hựu đánh nhau? Vì Xuân Hiểu sao? Lư Hạo Tường, phải

thế không?” Biểu hiện của Triệu Yến Minh như có thể nuốt được một quả

trứng gà. “Anh, hai người…” Cô tỏ vẻ ám muội, trong đầu suy đoán linh

tinh.

Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nhìn rồi cố tình thay đổi sự chú ý của Yến Minh: “Yến Minh, sao cậu lại đến bóc lột nhà tớ thế? Cậu lại

không biết để thẻ ngân hàng ở đâu sao?”.

Triệu Yến Minh ngẩn

người, ánh mắt luống cuống, vô cùng bối rối, ấp úng: “Cái đó, hôm qua tớ lo lắng cả đêm không ngủ, hôm nay lại nhận được điện thoại thúc giục

nộp bản thảo của giám đốc… rất gấp, tớ không kịp về nhà nên đã đến tìm

đồ ăn trong tủ lạnh nhà cậu… rồi tớ hoàn thành bản thảo khó nhằn ấy và

trèo lên giường ngủ, lúc tỉnh dậy lại ăn gói mỳ, vào phòng ngủ lên mạng, kết quả là quên chưa dọn dẹp… Tớ thu dọn cho cậu ngay đây, nhé, tớ dọn

dẹp ngay đây!”. Vừa nói Yến Minh vừa thu dọn.

Thẩm Xuân Hiểu dở khóc dở cười, nắm lấy tay Yến Minh, nói: “Thôi, để tớ làm cho, cậu cứ ngủ tiếp đi!”.

Triệu Yến Minh mong như thế còn chẳng được, vội đứng thẳng lưng, cười hi hi,

nói: “Thế tốt quá, tớ phải làm việc cần làm chứ, hai người cứ tiếp tục

đi nhé!”.

Rõ ràng là ngữ khí mờ ám, Thẩm Xuân Hiểu bỗng đỏ mặt, liền nói: “Yến Minh!”.

Triệu Yến Minh nhanh như chớp chuồn vào phòng ngủ. Thẩm Xuân Hiểu nhìn Lư Hạo Tường, lúng túng nói: “Cô ấy hay đùa thế đấy, anh đừng để ý!”.

Lư Hạo Tường mỉm cười.

Thẩm Xuân Hiểu vội vàng thu dọn đống sách trên sofa, nói: “Anh ngồi đi, tôi xong ngay đây!”.

Lư Hạo Tường ngồi xuống, thích thú ngắm nhìn cô thu dọn căn phòng bừa bộn

cho ngăn nắp. Thẩm Xuân Hiểu đi lấy đá, thuốc khử trùng và bông gạc,

đang định xử lý vết thương cho anh thì lại nghe tiếng cửa phòng ngủ.

Thẩm Xuân Hiểu quay sang nhìn, chỉ thấy Triệu Yến Minh đã thay đồ ngủ, khoác túi xách, bộ dạng như định đi ra ngoài, liền ngạc nhiên nói: “Muộn thế

này rồi, cậu còn đi đâu?”.

Triệu Yến Minh tươi cười: “Cả ngày nay tớ ăn mỳ, giờ còn chưa được bữa nào nên hồn nên định đi phụng dưỡng ngũ tạng chút thôi!”.

“Đợi lát nữa tớ đi cùng cậu.”

“Không cần đâu!” Cô nhìn Thẩm Xuân Hiểu, rồi lại nhìn Lư Hạo Tường, vẻ mặt mờ

ám, nói: “Tớ làm sao có thể không có ý như thế chứ?”. Đi đến cửa, cô lại quay đầu, nói: “Xuân Hiểu, đêm nay tớ không quay lại đâu, cậu muốn làm

gì thì thoải mái nhé…”.

Thẩm Xuân Hiểu như bị sét đánh ngang

tai, mặt bỗng nóng bừng, cái cậu Yến Minh này, kiếp trước nhất định là

người câm đây! Hiểu nhầm thì hiểu nhầm, lại còn làm ồn lên, khiến cô

giải thích không được mà không giải thích cũng chẳng xong, cảm giác vô

cùng ngượng nghịu.

Lư Hạo Tường nhìn gương mặt ửng hồng của cô, cố ý nhẹ giọng, nói: “Hai cô đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!”.

“Anh có ý gì?”

“Nghĩa là nhanh mồm nhanh miệng ấy!” Lư Hạo Tường cười nói: “Chỉ có những

người bạn thân chân chính mới thẳng thắn trêu đùa như thế, có bạn bè để

đấu khẩu cũng là điều vô cùng thú vị!”.

Thẩm Xuân Hiểu cười

cười, cho đá vào khăn tay rồi chườm lên mặt giúp anh. Hai người ở rất

gần nhau, hơi thở của cô vấn vít bên mũi anh, chỉ cần anh khẽ cụp mắt là có thể thấy rõ từng sợi lông nhỏ trên mặt và cả chiếc cổ trắng ngần của cô.

Cô cẩn thận chườm đá lên vết bầm tím cho anh, động tác thật nhẹ nhàng. Lư Hạo Tường vẫn chăm chú quan sát gương mặt cô. Nhìn hàng

mi dài và bờ môi mềm mại của cô, trái tim anh bỗng loạn nhịp, đầu óc như muốn muốn nổ tung, anh bất giác cúi đầu thấp xuống hôn lên bờ môi đỏ

hồng của cô.

Thẩm Xuân Hiểu bất ngờ, hai mắt mở to, đầu óc trống rỗng, tay phải nhẹ buông khiến túi chườm lạnh rơi bịch một tiếng xuống

đất. Tay trái theo bản năng đặt lên ngực anh, ngăn anh gần hơn nữa,

nhưng, động tác của cô không thể ngăn anh lại, anh đã đưa lưỡi vào

khoang miệng cô, cô giãy dụa song lại phát hiện mình đã ở trong vòng tay mạnh mẽ, chắc nịch của anh. Làn môi anh thơm mát, anh đặt tay lên vai

cô để sự ấm áp của lòng bàn tay len lỏi vào da thịt cô qua làn áo, khiến cả cơ thể cô như được đốt nóng.

Thẩm Xuân Hiểu có vẻ ứng phó

không kịp, lại như đã đợi chờ quá lâu nên không kịp suy nghĩ gì, cứ mặc

cho anh hôn, nụ hôn cuồng nhiệt như muốn nuốt ch