XtGem Forum catalog
Đối Thủ Tình Trường

Đối Thủ Tình Trường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321415

Bình chọn: 9.00/10/141 lượt.

ình tĩnh nói:

“Alô!”.

Chương Phương Hựu vui vẻ nói: “Xuân Hiểu, anh đã đặt chỗ ở nhà hàng Juliet rồi, tối nay cùng đi ăn nhé!”.

Thẩm Xuân Hiểu khẽ nói: “Ừm, em biết rồi! Hôm nay không phải tiếp khách nữa sao? Tối qua… người khách Thượng Hải đi rồi à?”.

“Ừm, bọn anh đã bước đầu có ý định hợp tác, chiều nay họ bay rồi” Chương

Phương Hựu nói gãy gọn: “Hôm qua anh mệt nhoài, giúp người kiểu này thật khổ, ăn uống xong còn phải đi hát karaoke, rồi lại đi tắm hơi, mãi đến

tận một giờ sáng. Anh ghét nhất là đi tiếp khách, nhưng không còn cách

nào cả, tiếp khách cũng là một phần công việc mà!”.

Nếu hôm qua

không gọi cuộc điện thoại ấy, có lẽ cô đã tin người đó không phải là anh ta, và sẽ thật sự tin anh ta đưa mấy vị khách Thượng Hải đi ăn, đi hát

karaoke rồi đi tắm hơi. Tiếc là cô đã nhìn thấy hết, ngay cả việc tự lừa dối bản thân cô cũng không thể làm được nữa. Các khớp ngón tay trắng

bệch do nắm chặt điện thoại, toàn thân cô lạnh toát, run rẩy.

Chương Phương Hựu không cảm thấy điều gì khác lạ, vẫn tươi cười, vui vẻ nói:

“Xuân Hiểu, tan ca anh đến đón em! Quán ăn rất khó đặt chỗ nên sáng nay

anh đã gọi điện đặt trước rồi”.

“Vâng!” Cùng ăn tối cũng được, có một số chuyện cần phải nói cho rõ ràng.

Tắt điện thoại, Thẩm Xuân Hiểu cảm giác một ánh mắt đang chăm chú nhìn

mình, ngẩng đầu lên mới thấy Lư Hạo Tường đang đứng ở cửa. Rõ ràng anh

đã nghe thấy cuộc điện thoại của cô.

Thẩm Xuân Hiểu liếc nhìn

anh một cái rồi tự giễu mình bằng giọng lạnh lùng: “Tôi thường dùng điệu bộ kiêu ngạo nhất để đáp trả sự công kích của anh. Nhưng sự kiêu ngạo

đó chỉ là một lớp vải che, bây giờ, mọi chuyện của tôi đều hiển hiện rõ

ràng trước mắt anh, tôi giống như một đứa ngốc nghếch khoác lên mình bộ

trang phục mới của hoàng đế, đó là điều nực cười nhất. Ở trước mặt anh,

ngay cả một chút tôn nghiêm, tôi cũng không có. Anh muốn cười thì cứ

cười đi!”.

Giọng nói pha lẫn cả sự bỡn cợt và nỗi xót xa, cô

dùng ngữ khí thờ ơ, thần thái chán nản để cười nhạo mình, nhưng trong

khóe mắt vẫn ánh lên nét buồn đau vô bờ và cả sự hững hờ của một trái

tim đã nguội lạnh.

Lư Hạo Tường cảm giác như có thứ gì đó đâm

vào tim. Anh đóng cửa rồi kéo cửa chớp xuống, sau đó đến trước mặt cô,

chống hai tay lên mặt bàn rồi chầm chậm cúi người xuống, mang theo cả

nỗi tức giận. Anh nhìn cô chăm chú và lạnh lùng nói: “Thầm Xuân Hiểu,

một mối tình sai lầm đã khiến cô trở thành thế này sao? Lẽ nào sự kiêu

ngạo và tự tin mà cô từng có là nhờ vào thứ phù phiếm đó? Nhân cách và

sự tôn nghiêm của cô được tạo dựng nhờ người khác sao? Tôi thì nghĩ

rằng, sự kiêu ngạo và tự tin của một người xuất phát từ chính năng lực,

sự tài giỏi của người đó! Nhân cách và sự tôn nghiêm của một người, nếu

người ấy không muốn hủy hoại nó thì chẳng ai có thể hủy hoại nổi! Chuyện tình cảm không ai có thể lường trước được, nếu vì chuyện đó mà khinh

thường cô thì cô coi tôi là loại người gì?”.

Thẩm Xuân Hiểu kích động ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt ngày một gần và chạm phải ánh mắt

thâm trầm của anh, ánh mắt ấy không có sự mỉa mai, chế giễu và cũng

chẳng có sự khinh miệt… Cô tưởng anh sẽ tỏ ra như thế, nhưng hoàn toàn

không phải, ánh mắt ấy chỉ có sự thương cảm khó có thể che giấu!

Người đàn ông này, thường ngày miệng lưỡi độc địa, thế mà vào lúc quan trọng

lại hoàn toàn khác. Anh là người độc mồm độc miệng, nhưng những khi cô

cần giúp đỡ, anh chưa bao giờ khoanh tay đứng nhìn; anh chua ngoa, nhưng những lúc cô thật sự đau khổ thì anh cũng chưa bao giờ thừa cơ hãm hại.

Còn Chương Phương Hựu, anh ta rất đỗi ân cần nhưng sau lưng lại là kẻ yêu đương nhăng nhít, lừa dối tình cảm của người khác.

Lư Hạo Tường luôn âm thầm giúp đỡ mà không cho cô biết. Như lần ở câu lạc

bộ Đảo Xanh, như lần đi dạo đêm quanh thành phố, và còn… Bỗng một ý nghĩ xoẹt qua đầu cô, anh chàng Nhàn Đình luôn biết cô đang nghĩ gì ấy liệu

có phải là Lư Hạo Tường?

Là anh, nhất định là anh!

Lúc

đó, Giả Lạc Sơn không nắm được số người tham gia hội chợ triễn lãm, tổng quản lý của Công ty Long Khánh đã hành động trước ở mọi phương diện, cô phải vắt óc nghĩ cách làm thế nào để giành chiến thắng bất ngờ. Những

chuyện ấy, ngoài người trong công ty thì người ngoài không thể biết

được. Hơn nữa, cô đã từng từ chối sự giúp đỡ của anh, vì thế anh mới

dùng cách khác để giúp đỡ cô. Đúng không? Thực ra tối qua, cô nên hoài

nghi, Nhàn Đình trò chuyện qua QQ rồi mới nói với cô là phải tan ca, sau đó, cô nhìn thấy anh ở phòng làm việc, sắc mặt anh vô cùng kinh ngạc,

hỏi: “Sao cô vẫn ở văn phòng?”. Ngỡ rằng cô đã về nhà và lên QQ nói

chuyện nên anh mới ngạc nhiên. Nhưng, cô hoàn toàn không nghĩ rằng người trong QQ và người đang đứng trước mặt mình có quan hệ với nhau.

Thẩm Xuân Hiểu cắn môi tự giễu, bởi cô cảm thấy mình không thể che giấu bản

thân khi ở trước mặt anh, cảm giác giống như một con bạc bị đưa ra ngoài ánh sáng, không ngẩng đầu lên nổi. Nhưng anh đã nói gì? Sự kiêu ngạo và tự tin sẽ không mất đi bởi một mối tình sai lầm, nhân cách và tôn

nghiêm cũng sẽ không bị cướp đoạt do một