
ắt, một dòng nước ấm chảy ra từ khóe mắt rồi nhanh chóng
hòa vào làn nước tắm, không còn dấu vết.
Nếu nói cô không để tâm khi nhìn thấy cảnh tượng kia thì là nói dối. Cô đã làm chú đà điểu suốt bốn năm nay, khó khăn lắm mới dũng cảm bước tiếp, thế mà vẫn không
tránh nổi vận mệnh như khi xưa. Tâm trạng ấy khó có thể diễn tả bằng
lời.
Thẩm Xuân Hiểu để mặc nước mắt rơi, những giọt lệ vừa rơi
đã bị làn nước ấm xóa sạch dấu vết. Cô nghĩ, cho dù yêu hay không, dù
kết quả ngày mai đang đợi mình có như thế nào, hãy cứ để cô mượn cơ hội
này trút bỏ hết những khổ đau đã tích tụ trong lòng suốt mấy năm nay.
Chẳng biết bao lâu sau bên ngoài có tiếng gõ cửa, Triệu Yến Minh gọi: “Xuân Hiểu, cậu xong chưa?”.
“Sắp xong rồi” Thẩm Xuân Hiểu trả lời, giọng khàn khàn, tiếng nước chảy tí tách nuốt trôi cả giọng nói của cô.
Triệu Yến Minh không nghe thấy bạn trả lời, càng đập cửa mạnh hơn, vừa đập
vừa gọi: “Xuân Hiểu, cậu nghe thấy không? Cậu đang làm gì thế? Đã xong
chưa?”.
Triệu Yến Minh chỉ biết gõ cửa đến mức kinh thiên động
địa mà không sợ làm phiền đến những nhà xung quanh. Xem ra, nếu cô không ra thì Triệu Yến Minh sẽ phá cửa xông vào mất. Thẩm Xuân Hiểu tắt vòi
hoa sen, lấy khăn mặt quấn tóc và kéo khăn tắm trùm người. Cô mở cửa,
cười nói: “Tắm thôi mà cậu cũng giục, chẳng phải cậu nói là không vội
sao?”.
Triệu Yến Minh nhìn Thẩm Xuân Hiểu một lượt từ trên xuống dưới với ánh mắt như đèn pha, thấy bạn vẫn bình thường, cô mới thở
phào, cười hi hi nói: “Đúng là không vội nhưng tớ bỗng buồn ngủ quá, cậu lại mãi chẳng ra, nên tớ đành giục cậu thôi!”.
Thẩm Xuân Hiểu
biết Yến Minh lo lắng mình không chịu nổi mà làm chuyện ngốc nghếch,
hoặc sẽ bị ngất trong phòng tắm, chẳng lẽ cô lại yếu đuối thế sao? Chí
ít thì cô cũng không đau lòng như Yến Minh tưởng tượng. Cô đã có sức
miễn dịch với những tổn thương sau sự tan vỡ của mối tình trước, hay sự
gia tăng tuổi tác đã giúp cô có thêm khả năng chịu đựng?
Thẩm
Xuân Hiểu vừa lau tóc vừa nói: “Cậu vào tắm đi!”. Cô biết mình bị khàn
tiếng nên cố gắng nói thật nhỏ, hy vọng Yến Minh không phát hiện ra.
Tuy tình yêu là phù du nhưng cô vẫn cảm thấy ấm áp khi có người bạn quan tâm mình đến thế.
Triệu Yến Minh cũng nhận ra Thẩm Xuân Hiểu bị khàn giọng, mắt hoe hoe đỏ,
nhìn là biết vừa khóc. Nhưng Xuân Hiểu không chịu nói gì, rõ ràng không
muốn mình lo lắng, thế thì mình cũng sẽ vờ như không nhìn thấy gì và
ngoan ngoãn làm theo lời cô ấy.
Hôm sau đi làm, Giả Lạc Sơn đã
cậy vào quyền phó tổng giám đốc, triệu tập cuộc họp hai bộ phận Thị
trường và Thiết kế, Thẩm Xuân Hiểu lúc này lại thất thần, Giả Lạc Sơn đã mở lời bắt đầu cuộc họp mà cô chẳng nghe thấy gì.
Cô chỉ lờ mờ
biết rằng cuộc họp đã bắt đầu, khi thấy mọi người rời khỏi đó, cô cùng
thẫn thờ thu dọn đồ đạc trên bàn định đi. Đột nhiên, một bàn tay đè lên
cuốn sổ ghi chép của cô, mặt giấy trống trơn, chẳng có chữ nào.
Cô ngẩng đầu, thấy Lư Hạo Tường đang hằm hằm nhìn mình.
Không biết mình đã làm ảnh hưởng gì đến Lư Hạo Tường nữa, cô vẫn thẫn thờ nói: “Làm sao?”.
Lư Hạo Tường bực bội: “Thẩm Xuân Hiểu, cô có não không hả? Nếu cô để quên
não ở nhà thì xin cô hãy về đem nó đến đây rồi hãy làm việc!”.
Thẩm Xuân Hiểu nói: “Ồ!”, rồi nhìn trái ngó phải, Giả Lạc Sơn đã đi rồi,
những người của hai bộ phận cũng chẳng còn ai, cô nhìn anh: “Mọi người
đi cả rồi, sao anh còn chưa đi?”.
Lư Hạo Tường bừng bừng tức
giận, vừa rồi trong cuộc họp, Giả Lạc Sơn nói phải tuyển một phó giám
đốc mới cho bộ phận Thị trường, điều này rõ ràng là ông ta đang thúc đẩy nhanh thủ đoạn. Thẩm Xuân Hiểu thân làm giám đốc Thị trường mà chẳng hề có ý kiến gì, lại tỏ ra là một lãnh đạo thâm niên nhưng ngốc nghếch.
Anh thật sự muốn bổ đầu cô ra mà xem xem có phải não cô đã bị cháy rụi
rồi không. Bây giờ, cô lại dửng dưng như chẳng có chuyện gì, hỏi anh tại sao lại chưa đi.
Anh cũng muốn đi, muốn rời xa cô, thứ mà Giả
Lạc Sơn đối phó chính là bộ phận Thị trường, mũi nhọn cũng chỉ chĩa vào
Thẩm Xuân Hiểu thôi, thế mà cô lại tỏ thái độ như chuyện đó chẳng liên
quan gì đến mình, dửng dưng như hoàng đế chẳng sợ chết…Phì, mình là thái giám sao, mình đúng là ăn no dửng mỡ, chỉ đi lo chuyện bao đồng.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô không muốn làm nữa, đúng không? Giả Lạc Sơn muốn sắp xếp cho cô một phó giám đốc để sau này ông ta hành động dễ dàng hơn, cô hài lòng rồi chứ?”.
Đầu óc Thẩm Xuân Hiểu đang rối tung nên chẳng suy nghĩ được gì, cô đứng dậy, mệt mỏi nói: “Ông ta muốn làm thế thì cứ để ông ta làm!”.
Lư Hạo Tường bất ngờ, mấy ngày
trước Thẩm Xuân Hiểu còn tích cực đối phó, vậy mà hôm nay làm sao thế?
Cứ cho là cô ấy ngốc nghếch thì cũng không nên phản ứng như thế chứ. Vừa rồi vì quá tức giận nên anh không để ý, bây giờ nhìn kỹ mới thấy, mắt
cô sưng húp, đáy mắt sâu thẳm và lạnh lẻo, giọng nói vừa khàn vừa rít,
đây hoàn toàn không phải dáng vẻ ngốc nghếch của mấy ngày trước.
Anh bỗng động lòng và quên đi chuyện vừa rồi, dò hỏi: “Cô biết cả rồi sao?”.
“Biết gì?”
“Chương…” Lư Hạo Tường vừa thốt ra một tiếng thì đị