
ng thể hiểu nỗi. Đầu óc
rối loạn, các sự việc cứ đan xen trong đầu như có một sợi dây đang muốn
bật ra, đầu đau như búa bổ, cô không thể khống chế được.
Thôi
đi, không cần suy nghĩ gì nữa, có thể tất cả đều là giả dối, cô gái đó
có lẽ thật sự là khách hàng của Chương Phương Hựu. Mình không thể vì một bữa ăn mà kết tội tử hình cho anh được. Hơn nữa, nếu thật sự mình chưa
từng yêu Phương Hựu, việc anh ấy có quan hệ nhập nhằng với cô gái khác
thì đã sao chứ?
Quyết định không nghĩ nhiều nữa, quả nhiên mọi
tâm tư đều được giải tỏa, tĩnh tâm lại một chút, cô ngẩng đầu lên, bỗng
phát hiện Triệu Yến Minh không biết đã dừng câu chuyện từ lúc nào, đang
lo lắng nhìn mình.
Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười: “Sao lại nhìn tớ như thế?”.
Phản ứng đầu tiên của Triệu Yến Minh chính là định sờ lên trán Xuân Hiểu xem có sốt không, nhưng vừa nhấc tay lên cô lại thôi, cho dù Xuân Hiểu có
thế nào thì bây giờ cũng không phải lúc để nói chuyện này. Bởi thế Triệu Yến Minh cũng cười nói: “Tớ tưởng cậu ngủ rồi cơ đấy! Đến nơi rồi,
chúng ta xuống xe thôi!”.
Trương Hướng Dương ân cần chạy ra mở
cửa xe. Thẩm Xuân Hiểu đã xuống xe, Triệu Yến Minh đi sau quan sát, thấy biểu hiện của Xuân Hiểu như chẳng có chuyện gì. Triệu Yến Minh thầm
nghĩ: Đây là sự kích động quá lớn, nhất thời khó có thể chấp nhận được,
vì vậy mới không thể khống chế nổi cảm xúc, hay là Xuân Hiểu thực sự
không bận tâm?
Ba người vào câu lạc bộ, nhân viên phục vụ nhiệt
tình đến tiếp đón. Một anh chàng vận âu phục rõ ràng quen biết Trương
Hướng Dương thân thiết chào hỏi: “Giám đốc Trương, lâu rồi không gặp
anh, có gì cần tôi giúp không?”.
Trương Hướng Dương cười nói: “Tôi cùng bạn đến giải khuây một chút nên hôm nay không chơi tennis”.
Người kia vẫn giữ nguyên nụ cười, càng nhiệt tình nói: “Thế mọi người vui vẻ
nhé, tôi xin đi trước!”. Anh ta lịch sự nhìn Triệu Yến Minh và Thẩm Xuân Hiểu, rồi mỉm cười khi chạm phải ánh nhìn của Xuân Hiểu.
Thẩm
Xuân Hiểu có cảm giác người này rất quen, ở nhà đánh tennis, đúng rồi,
anh ta chính là quản đốc của khu nhà tennis, người hôm đó dẫn mình vào
câu lạc bộ chính là anh ta. Thẩm Xuân Hiểu vội nói: “Đợi chút!”.
Quản đốc khu tennis dừng bước, mỉm cười lịch sự: “Cô Thẩm có gì cần tôi giúp?”.
“Anh vẫn nhớ tôi?” Đã gần một năm rồi, trí nhớ của anh ta tốt đến thế sao?
“Đương nhiên là nhớ”, vị quản đốc mỉm cười, “Cô Thẩm đã đến khu tennis của chúng tôi mà”.
“Ồ, anh bạn tôi hôm nay có đến không?” Thẩm Xuân Hiểu nghĩ tới những lời Trương Hướng Dương nói ban nãy vội hỏi.
“Cô Thẩm là bạn của anh Lư? Hôm nay anh ấy không tới!”
“Anh Lư? Là Lư Hạo Tường sao?” Thẩm Xuân Hiểu nói, “Anh nói, người hôm đó bảo anh đưa tôi vào là Lư Hạo Tường sao?”.
Vị quản đốc dường như có chút ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự trả lời: “Đúng
thế! Tôi tưởng cô Thẩm đã biết rồi!”. Hôm đó, anh nhìn thấy cô và Lư Hạo Tường lời qua tiếng lại gì đó ở sảnh đường, cuối cùng người đi trước
người đi sau, anh còn tưởng cô Thẩm đây chính là bạn gái của Lư Hạo
Tường nên đặc biệt ghi nhớ.
“Ồ, cảm ơn anh!” Vị quản đốc cũng đã chứng thực, người giúp mình hôm đó đúng là Lư Hạo Tường, anh ta sao thế chứ? Đã giúp mình lại không cho mình biết, còn nói những lời ác ý, đúng là con người quái dị.
Trương Hướng Dương nửa cười nửa không, nói: “Anh đã đoán chính là cậu ấy mà, xem ra anh đoán không sai!”.
Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười: “Hôm nay nhờ có anh mới vào được đây, em có thể thoải mái vui chơi rồi!”.
Triệu Yến Minh thấy Xuân Hiểu như đã quên đi sự việc vừa nhìn thấy trên
đường, bèn nói: “Em cũng thế, hôm nay cũng là lần đầu tiên em đến đây,
anh có đi đâu thì cũng đừng bỏ rơi em thế chứ!”.
Từ câu lạc bộ
Đảo Xanh đi ra, trời đã rất khuya, Triệu Yến Minh nói Trương Hướng Dương đưa Thẩm Xuân Hiểu về, khi vừa đến chỗ của Thẩm Xuân Hiểu, Yến Minh
cũng xuống xe.
Thẩm Xuân Hiểu biết Yến Minh sợ cô tâm trạng
không tốt nên muốn ở cùng cô đêm nay, trong lòng Xuân Hiểu rất cảm kích
nhưng lại nói: “Cậu còn định hại tớ nữa sao? Như thế Trương Hướng Dương
lại nghĩ tớ không biết điều, làm kỳ đà cản mũi chưa đủ, bây giờ còn muốn qua đêm cùng cậu nữa”.
Triệu Yến Minh cười hi hi, nói: “Cho tớ ở lại đây đêm nay còn tốt hơn nhiều so với việc đẩy tớ cho đàn ông, Xuân
Hiểu, chúng ta là bạn thân nhiều năm như thế, sao cậu nhẫn tâm đẩy tớ
vào lòng đàn ông chứ?”.
Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt nói: “Thế thì cậu cứ ở lại đi, đừng trách tớ đấy!”.
Khu nhà Xuân Hiểu ở tuy không quá lớn nhưng cũng chẳng phải là nhỏ, trước
đây Triệu Yến Minh từng ở lại đó qua đêm. Đã quen đường thuộc lối, lần
này Yến Minh cởi giày rồi chạy đến sofa, lấy điều khiển mở ti vi.
Thẩm Xuân Hiểu cũng ngồi xuống, nói: “Muộn thế này rồi mà chưa ngủ sao?”.
“Hôm nay vui chơi thoải mái nên tinh thần rất khoan khóai!”
Thẩm Xuân Hiểu liếc mắt nhìn. “Thế cậu ngồi xem ti vi nhé, tớ đi tắm đây.
Cậu vẫn là người sướng nhất, chẳng cần phải đến cơ quan, tớ mai vẫn phải đi làm sớm đấy!”
“Thôi đi tắm đi, cậu tắm xong rồi tớ tắm!”
Thẩm Xuân Hiểu lấy quần áo vào nhà tắm. Mở vòi hoa sen, để nước phun lên cơ
thể. Cô nhắm m