
nh thần lại, nói: “Tôi làm sao biết được cô biết gì chứ?”, rồi quay người bước đi.
Nhưng từ
“Chương” ấy đã lọt vào tai Thẩm Xuân Hiểu, cô bỗng kinh ngạc, đầu óc còn thẫn thờ ban nãy như có một luồng điện xoẹt qua. Cô nhanh chóng kéo anh lại, khẩn thiết nói: “Lư Hạo Tường, anh biết, anh biết tất cả, phải
không?”.
Anh biết tất cả, cho nên, lần đầu gặp Chương Phương Hựu, anh đã kinh ngạc.
Cho nên, anh nói cô coi quả hồng thối là thứ bánh trái thơm nức.
Cho nên, ở trước tiệm bánh anh đã mắng cô là ngu ngốc…
Lư Hạo Tường bị sự cuồng loạn trong mắt cô hù dọa, tay cô nóng rát nắm
chặt lấy cổ tay anh, thái độ dồn ép, thái độ dồn ép đáy lòng anh, anh
bỗng bối rối: “Là… tôi đã biết anh ta lâu rồi, chuyện của anh ta… tôi…
biết chút ít…”.
Lư Hạo Tường và Chương Phương Hựu quen nhau
trong tiệc rượu của một vụ làm ăn, hai người không thân thiết lắm nhưng
anh biết Chương Phương Hựu có rất nhiều bạn gái, trăng hoa và lợi dụng
tình yêu. Bởi thế, lần đầu tiên nhìn thấy người đến đón Thẩm Xuân Hiểu,
khiến cô mỉm cười ngập tràn hạnh phúc lại là Chương Phương Hựu, anh vô
cùng kinh ngạc. Khi đó, anh biết rằng mối tình này của Thẩm Xuân Hiểu sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Nhưng, anh là gì của cô? Suy đi nghĩ
lại, anh cũng chỉ là một đồng nghiệp, Thẩm Xuân Hiểu lại coi anh như rắn rết, cho nên, anh không thể nói gì. Nếu nói ra thì chẳng phải anh sẽ
trở thành kẻ tiểu nhân như lời cô vẫn hay nói sao? Anh chỉ có thể khéo
léo nhắc nhở cô. Nhưng anh đâu biết Thẩm Xuân Hiểu đã hạ quyết tâm cho
tình yêu ấy, lại luôn có cái nhìn phiến diện với mình, cô chỉ coi đó là
sự gièm pha của anh dành cho Chương Phương Hựu.
Thấy Thẩm Xuân
Hiểu như càng ngày càng lún sâu vào cạm bẫy, hôm đó gặp Chương Phượng
Hựu, anh đã lấy hết sự quan tâm của mình dành cho cô để nói chuyện với
người đàn ông kia, không ngờ Chương Phương Hựu lại cười nhạo anh, vừa
hay lúc đó gặp cô nên anh càng đuối lý và hoàn toàn trở thành kẻ tiểu
nhân rỗi việc, chuyên đi châm ngòi thổi gió.
Bây giờ, thấy vẻ
mặt Thẩm Xuân Hiểu như thế, anh lập tức nghĩ rằng cô đã phát hiện ra bộ
mặt thật của Chương Phương Hựu. Anh cũng từng chịu đựng nỗi đau khổ của
tình yêu, biết rằng khi tấm chân tình bị phụ bạc thì sẽ có cảm giác như
thế nào, bởi thế lòng anh không tránh khỏi xót xa. Anh tưởng đó chỉ là
lòng thương hại, nhưng nghĩ kỹ thì đây căn bản không phải là nỗi xót xa
của tấm lòng đồng cảm, mà anh thực sự thương cô. Thương cho sự oan ức
của cô và thương cho nỗi đau cô phải chịu đựng!
Thương cô? Là… thương… cô… sao?
Lư Hạo Tường bỗng giật mình với đáp án trong lòng, chỉ muốn đẩy tay Thẩm
Xuân Hiểu ra mà chạy. Nhưng chưa kịp hành động, Thẩm Xuân Hiểu đã vội
buông tay.
Thẩm Xuân Hiểu thẫn thờ, đối diện với con người này,
người mà cô đã từng hận và không muốn gặp nhất, nhưng anh lại biết rõ
mọi chuyện, liệu những gì cô khoe khoang trước đây, trong mắt anh giờ có phải là một trò cười? Song lúc này, anh lại không hề có ý mỉa mai, mà
chỉ tồn tại một sự thương hại sâu thẳm, đúng, cô nhìn rất rõ, đó chính
là sự thương hại.
Lúc này lẽ ra cô phải cảm thấy hổ thẹn và xấu hổ vô cùng, nhưng không, cảm giác đau lòng và tự giễu mình cứ ùn ùn kéo đến.
Cô thất thần ngồi xuống ghế, hai tay day trán.
Lư Hạo Tường se lòng, lặng lẽ nhìn cô vùi đầu xuống bàn và đôi vai khẽ
run. Cô đang khóc! Cô đang cố giấu tiếng khóc, không để âm thanh phát
ra. Anh hiểu được nỗi đau đến tận xương tủy và sự tổn thương mà cô đang
cố kìm nén. Anh rút chiếc khăn giấy mang bên mình ra, nhẹ nhàng lay vai
Xuân Hiểu rồi đưa nó vào tay cô.
Cô không cự tuyệt mà dùng chiếc khăn đó che mặt, chiếc khăn nhanh chóng bị thấm ướt nhưng cô vẫn không chịu quay người lại.
Lư Hạo Tường biết bây giờ không nên làm phiền cô, song ở nơi đây và chính
lúc đặc biệt này, anh không thể không nhắc nhở cô. Anh đưa cả túi khăn
giấy cho cô và nói vẻ khó khăn: “Xuân… Xuân Hiểu, hay là cô về văn phòng đi, hoặc cứ xin về nhà nghỉ ngơi một lát! Cô ở đây… người khác nhìn
thấy không hay đâu…”.
Thẩm Xuân Hiểu được anh nhắc nhở, đây là
phòng họp, là nơi công cộng, nếu bị người khác nhìn thấy, thật sự không
hay. Cô không thể để mọi người nhìn thấy nỗi đau khổ của mình, bởi thế
cô nhận lấy khăn giấy, vội vàng lau mặt rồi quay đầu lại, trên mặt đã
sạch vết nước mắt.
Cô đứng lên, lạnh lùng nói: “Tôi không sao!
Sắp xếp một phó giám đốc? Nếu ông ta đã không nhân nhượng thì tôi chỉ có thể tự bảo vệ mình thôi!”.
Cô nói rất thờ ơ nhưng lại tỏ nét mặt bình tĩnh của một nữ lãnh đạo.
Lư Hạo Tường nhìn gương mặt nghiêng của cô, những đường nét đẹp đẽ cùng
với sự điềm tĩnh ấy làm toát lên vẻ đẹp trí tuệ. Sự kiên cường và khả
năng lấy lại tinh thần của cô khiến anh bất ngờ, liền nhẹ giọng nói:
“Được rồi, kế hoạch của chúng ta bắt đầu được thực hiện, ông ta không
chịu nương tay thì hai bộ phận chúng ta phải đoàn kết chiến đấu!”. Sau
đó, anh chăm chú nhìn cô.
Gác lại mọi chuyện, Thẩm Xuân Hiểu bắt đầu chuyên tâm ứng phó với Giả Lạc Sơn, vùi đầu vào công việc. Buổi
chiều, Chương Phương Hựu gọi điện đến, cô nhấc máy, b