
sau xe. Dõi theo ánh
mắt cô, Triệu Yến Minh nhìn thấy cách đó không xa, Chương Phương Hựu và
một cô gái đang ngồi đối diện nhau, ánh mắt anh ta chứa chan tình cảm,
còn người con gái ấy cũng dạt dào yêu thương…
Triệu Yến Minh
sững sờ, cô hoàn toàn không ngờ lại nhìn thấy cảnh này, thế mà vừa rồi
cô còn nói gì chứ? Nói sẽ lấy ảnh cưới của họ in trên biển quảng cáo của Hiệp hội Thước kiều, nói sẽ làm phù dâu cho Xuân Hiểu. Nhưng bây giờ,
Chương Phương Hựu và một cô gái khác đang nhìn nhau đầy tình tứ, anh ta
coi Xuân Hiểu là gì?
Trương Hướng Dương vẫn chưa hiểu, tuy dừng
xe theo bản năng nhưng quán tính của việc dừng lại vẫn khiến anh chúi về phía trước, anh cũng kinh ngạc hét lên: “Sao thế? Sao thế? Sao bỗng
nhiên lại phải dừng xe?”.
Triệu Yến Minh chỉ cảm thấy như có một luồng khí nóng từ bàn chân xông lên não, cô lập tức tháo dây an toàn
rồi định xuống xe đến hỏi Chương Phương Hựu cho rõ.
Thẩm Xuân Hiểu khẽ khàng nói: “Đi tiếp thôi!”.
Triệu Yến Minh kinh ngạc quay lại: “Xuân Hiểu?”.
Thẩm Xuân Hiểu lạnh lùng: “Đi thôi, chúng mình còn phải đến câu lạc bộ Đảo
Xanh nữa mà!”. Thấy Triệu Yến Minh vẫn tỏ vẻ bực bội, cô lại mỉm cười an ủi, nói: “Anh ấy đang gặp khách hàng, chuyện này anh ấy đã sớm nói với
tớ rồi!”.
Chương Phương Hựu đã nói với cô rằng đang gặp khách
hàng, nhưng là đi ăn cùng mấy vị khách đến từ Thượng Hải. Hóa ra đây
chính là việc đi tiếp khách mà anh nói, đây chính là mấy vị khách Thượng Hải mà anh nhắc tới.
Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cô không muốn hỏi, không muốn nhìn và cũng chẳng muốn nói bất cứ điều gì.
Triệu Yến Minh chau mày, nhìn ánh mắt của Thẩm Xuân Hiểu, rõ ràng vô cùng đau xót, vô cùng phẫn nộ. Cô mím môi, nói với Trương Hướng Dương: “Đi
thôi!”.
Trương Hướng Dương tuy không nhìn thấy gì nhưng cũng
biết có chuyện bất thường, chẳng ai nói gì. Thẩm Xuân Hiểu không muốn
nói, Triệu Yến Minh cũng chẳng biết nói gì, còn Trương Hướng Dương lại
không biết chuyện gì đã xảy ra, không khí trong xe bỗng trở nên trầm
lặng như sắp ngạt thở.
Một lúc sau, Triệu Yến Minh lên tiếng thăm dò: “Xuân Hiểu, chúng mình vẫn tới câu lạc bộ Đảo Xanh chứ?”.
Thẩm Xuân Hiểu ừm một tiếng, nói: “Đi chứ, tại sao lại không?”.
Giọng nói trôi chảy khiến Triệu Yến Minh không thể đoán được tâm trạng của
bạn mình, cô thầm lo lắng. Không ai có thể hiểu rõ nỗi sợ hãi của Thẩm
Xuân Hiểu với tình yêu trong mấy năm nay bằng Triệu Yến Minh. Bốn năm,
Triệu Yến Minh ép cô đi xem mặt giúp mình, ngay cả việc tham gia hoạt
động xem mặt, Yến Minh cũng kéo cô đi cùng cho bằng được, bây giờ không
dễ gì Xuân Hiểu mới có dũng khí bước tiếp trên con đường tình yêu, nhưng nào ngờ con người ấy lại phụ tấm chân tình của cô.
Triệu Yến
Minh lo lắng Xuân Hiểu sẽ sống khép mình thêm một lần nữa. Về phương
diện tình cảm, Xuân Hiểu giống như một chú đà điểu, nếu sự tổn thương
lần này khiến Xuân Hiểu lại vùi đầu trong cát, không chịu bước ra thì
những nỗ lực trước đây coi như công cốc.
Triệu Yến Minh càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng lo lắng, bèn nói với Trương Hướng Dương: “Không đi nữa, chúng ta về thôi!”.
Thẩm Xuân Hiểu phản đối: “Yến Minh, cậu sao thế? Đã nói đi rồi mà, sớm thế này về nhà làm gì chứ?”.
Yến Minh thấy cũng đúng, trong lòng Thẩm Xuân Hiểu chắc cũng đang ngổn
ngang suy nghĩ, đến câu lạc bộ Đảo Xanh, có thể giúp cô ấy chuyển hướng
chú ý, nếu về nhà, mình làm sao đảm bảo có thể khuyên nhủ được cô ấy?
Xe vẫn đi tới câu lạc bộ Đảo Xanh, Triệu Yến Minh bắt đầu nói những chuyện trên trời dưới biển, những chuyện nhỏ nhặt ở tòa soạn của cô, kể về các khách hàng, rồi lại nhắc tới viễn cảnh của Hiệp hội Thước kiều, cứ liến thoắng không ngớt.
Trương Hướng Dương cũng phối hợp ăn ý, không khí trong xe có phần vui vẻ giả tạo.
Thẩm Xuân Hiểu không nói gì, cô biết Triệu Yến Minh lo lắng cho mình, biết
cô ấy nói liến thoắng như thế để phân tán suy nghĩ của mình, nhưng lúc
này, cô cảm thấy mạch suy nghĩ đang ngổn ngang, cần phải sắp xếp lại một chút.
Qua lại với Chương Phương Hựu lâu như thế, tình cảm cũng
phát triển rất nhanh, quả thật quá không thực tế, đây chính là điểm mà
cô luôn cảm thấy mối tình này không chân thực, có lẽ trái tim cô đã đặt
nhầm chỗ nên trong tiềm thức mới không thể hoàn toàn giao phó tấm chân
tình cho con người ấy.
Vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô thực
sự kinh ngạc và cũng chẳng thể tin nổi, nhưng kỳ lạ là, trong lòng cô
ngoài sự kinh ngạc và khó tin ra, không hề có cảm giác nào khác.
Cô nghĩ điều này thật không đúng, tận mắt nhìn thấy Chương Phương Hựu dối
lừa mình, nhìn thấy anh ta ở cùng người con gái khác, vậy mà cảm giác
đau đớn xót xa lại hoàn tòan không có.
Cô không hề đau đớn, thật khó tin và khó chấp nhận, nhưng vẫn không thấy đau đớn đến xé ruột xé
gan như lần chia tay với Hạ Quảng Thần, tại sao chứ? Cô không thể yêu
thật sự nữa sao?
Cô đã cố gắng yêu nhưng vẫn không thể yêu, không thể cảm nhận được nỗi đau khi mất đi tình yêu, khi bị lừa dối.
Hay là… cô… căn bản… là… không hề… yêu?
Thẩm Xuân Hiểu day hai tay lên trán, cô thực sự khô