
nào lại đi làm hội viên của chính mình chứ! Xuân Hiểu, em không biết sao, ông chủ của câu lạc bộ
Đảo Xanh chính là chú của Hạo Tường đấy!”.
Thẩm Xuân Hiểu sững
sờ nhưng vội lắc đầu: “Không thể nào, không thể là anh ta! Sao anh ta
lại giúp đỡ em?”. Sao có thể là anh ta chứ, hôm đó anh ta chỉ nhìn bằng
ánh mắt bàng quan và luôn miệng mỉa móc mình mà.
“Cậu ấy là
người khẩu xà tâm phật, rất nhiều cô gái phải cụp đuôi chạy thẳng vì
những lời nói độc địa của cậu ấy, nếu không, cậu ấy đã chẳng độc thân
đến tận bây giờ!” Trương Hướng Dương nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Thẩm Xuân Hiểu qua gương chiếu hậu, bèn cười nói: “Chuyện đã qua không nhắc đến
nữa, vì ai cũng có những điều khó nói”.
Triệu Yến Minh cũng cười nói: “Đúng thế, đều là chuyện đã qua lâu rồi, giờ còn nhắc lại làm gì,
hôm nay chúng ta cứ vui chơi thỏa thích là được”.
Thẩm Xuân Hiểu gật đầu, chuyện đã qua lâu rồi, dù gợi lại cũng chẳng có ý nghĩa với ai cả.
Xe chuyển hướng sang con đường bên trái, Triệu Yến Minh bùi ngùi nói:
“Xuân Hiểu, thời gian đúng là phương thuốc thần kì, một năm trước, chúng mình còn đến Hiệp hội Thước kiều với mong muốn kết thúc cuộc sống độc
thân, thế mà bây giờ ai cũng có tình yêu của riêng mình rồi. Xem ra,
chuyện duyên phận thật sự cần có thời gian!”.
Thẩm Xuân Hiểu
nhìn Yến Minh đang nhớ về những ngọt ngào, cay đắng trước kia, không
nhịn nổi cười, nói: “Xem ra hai người sắp có tin vui rồi, định lúc nào
mời mọi người đến uống rượu mừng đây?”.
Triệu Yến Minh không trả lời, Trương Hướng Dương vội nói: “Sớm thôi, sổ hộ khẩu của anh đã để
trống một chữ ký suốt ba mươi năm rồi, Yến Minh chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ, đương nhiên là anh vô cùng mong muốn, hy vọng Yến Minh càng ký sớm
vào đó càng tốt!”.
Triệu Yến Minh trách cứ: “Anh nói gì thế?”.
Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Yến Minh, cậu đừng chần chừ mãi thế, có phải vì tớ ở đây nên cậu ngại trả lời không? Đây không phải là chuyện có thể gượng ép, tớ còn muốn sớm được làm phù dâu cho cậu ấy chứ!”.
Triệu
Yến Minh nói: “Chẳng biết ai sẽ làm phù dâu cho ai đây, cậu và Chương
Phương Hựu đã yêu nhau lâu như thế, có phải cũng sắp có hỷ sự không?”.
Thẩm Xuân Hiểu cười cười không nói, cô thực sự không biết nên nói thế nào,
Chương Phương Hựu đối xử với cô rất tốt, lúc nào cũng ân cần chăm sóc,
tuy anh đã đề cập đến chuyện gặp cha mẹ nhưng vẫn chưa cầu hôn cô. Hơn
nữa, trong lòng cô cảm giác thấp thỏm lo lắng, đắn đo, do dự luôn ngự
trị, cô biết nói thế nào đây?
“Vừa nhắc đến là cậu đã lặng thinh rồi. Nói đi mà, cậu và Chương Phương Hựu cũng đến với nhau nhờ Hiệp hội Thước kiều của chúng tớ. Sau này tớ sẽ lấy ảnh cưới của các cậu in lên
tấm biển của Hiệp hội Thước kiều đấy!” Triệu Yến Minh hớn hở.
Trương Hướng Dương phụ họa: “Đúng, đúng, đúng, nếu lấy ảnh cưới của hai người
in lên tấm biển của Hiệp hội Thước kiều sẽ có sức thuyết phục hơn những
chiêu quảng cáo khác. Yến Minh, em thật biết nhìn xa trông rộng, anh lấy được một người vợ và cũng lấy được cả một người túc trí đa mưu rồi!”.
Hai người nhìn nhau đắm đuối.
Kết hôn? Thẩm Xuân Hiểu thầm hỏi,
cảm giác hai từ này thật quá xa vời. Cô thu lại suy nghĩ rồi cười nói:
“Thế thì tớ sẽ thu phí quàng cáo!”.
“Không vấn đế gì!”
Thầm Xuân Hiểu bất giác mỉm cười khi thấy Triệu Yến Minh trả lời rất sảng
khoái, y hệt như giọng bà chủ. Hạnh phúc của Yến Minh được thể hiện rõ
ràng như thế, khiến cô không thể tưởng tượng nổi Yến Minh của một năm
trước luôn nghĩ trăm phương nghìn kế ép mình đi xem mặt hộ để đối phó
với những kế sách của mẹ, và yến Minh lúc này với gương mặt rạng ngời
hạnh phúc lại là một người.
Nhưng, cô cũng thấy vui thay khi bạn thân tìm được tình yêu đích thực!
Thẩm Xuân Hiểu liếc nhìn ra ngoài cửa xe, dòng biển quảng cáo, hàng cây xanh và cả những nhà hàng quán rượu bên đường cứ lùi dần sau vòng xe.
Cô nhìn phong cảnh phía xa xa, giống như đang nhìn thời gian lưu chuyển.
Hơn một năm nay, cả công việc và tình yêu của cô đều rất suôn sẻ.
Ánh mắt lướt qua những tòa nhà bên phải, bỗng nhiên cô đau nhói như có vật
gì ở bên ngòai cửa sổ rơi vào, đó là Chương Phương Hựu? Không thể nào,
có thể chỉ là tướng mạo giống nhau mà thôi. Chẳng phải anh ấy và Hạ
Quảng Thần cũng rất giống nhau sao?
Xe chạy rất nhanh, loáng một cái đã đi qua mất, Thẩm Xuân Hiểu vội hét lên: “Dừng xe, dừng xe!”.
Cô vừa nói vừa rút di động ra gọi.
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô, đầu óc Trương Hướng Dương còn chưa
kịp phản ứng thì chân anh đã nhấn mạnh phanh xe. Triệu Yến Minh không
kịp đề phòng nên bị chúi về trước, nếu không có dây an toàn, có lẽ cô đã bị đập vào cửa kính phía trước rồi. Cô vỗ ngực trấn an tinh thần rồi
nghi hoặc nói: “Xuân Hiểu, cậu làm gì thế?”.
Thẩm Xuân Hiểu
trừng mắt nhìn về phía cách đó không xa, cô thấy người đàn ông đó rút
điện thoại ra, giọng nói dịu dàng vang lên: “Alô, Xuân Hiểu, có việc gì
không?”.
“Không có gì!” Thầm Xuân Hiểu vội cúp điện thoại.
Triệu Yến Minh không nghe thấy câu trả lời liền ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy
Thẩm Xuân Hiểu đang hết sức kinh ngạc nhìn về phía