
ạo Tường trong
mấy ngày này, hễ Giả Lạc Sơn ra tay thì nhất định ông ta sẽ gặp quả báo.
Mấy ngày tiếp theo, cô vẫn đi nghiên cứu thị trường. Quan hệ với Lư Hạo
Tường không lạnh nhạt mà cũng chẳng mặn nồng, không phải cô không muốn
thay đổi tình hình, mà giống như những gì Nhàn Đình nói, đã quen với
cách đối đãi cũ, nếu trong ba ngày liên tiếp mà không cãi lộn thì hai
người sẽ cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó.
Thẩm Xuân Hiểu cảm
giác, Lư Hạo Tường và cô thật giống như thế, công việc là mối liên hệ
duy nhất giữa hai người. Ngoài công việc ra, ngay cả tình cảm đồng
nghiệp cơ bản họ cũng không có.
Sau khi tan ca, Thẩm Xuân Hiểu
cùng Chương Phương Hựu đi ăn tối như mọi khi, cô vẫn cảm thấy bất an và
mâu thuẫn. Chương Phương Hựu càng dịu dàng chu đáo, cô càng không thể
cảm nhận được sự chân thành của anh. Tình yêu là điều tươi đẹp, nhưng
cuộc sống thì sao? Tất cả những mối tình đẹp đẽ cuối cùng cũng sẽ hòa
vào cuộc sống nhạt nhẽo. Chương Phương Hựu đối xử với cô quá tốt, tốt
đến mức khiến cô có cảm giác như trong mơ, vừa ngọt ngào, vừa lo lắng.
Nhưng, ngày tháng có đợi chờ, cuộc sống mới thêm thú vị, chí ít thì ngày nào cũng rất vui vẻ.
Gần đến trưa, cô từ trung tâm thương mại Hoa Vũ đi ra, chầm chậm theo con
đường dành cho người đi bộ, bên lề hàng cây xanh tươi, cao vút. Cô đứng
dưới tán cây, ánh mặt trời che khuất bởi những tán lá xanh, chỉ có vài
ánh sáng nhỏ le lói rọi xuống, chẳng khác gì muôn vàn nét nguệch ngoạc
đứa bé nào đó nghịch ngợm vẽ lên nền đất.
Thẩm Xuân Hiểu tâm
trạng rất tốt, nhãn hiệu mới trong quầy hàng Hoa Vũ bán rất chạy. Từ lần tổ chức thành công buổi triển lãm sản phẩm mới đến nay, nhãn hiệu ấy
rất có ưu thế trên thị trường. Vào Hoa Vũ chính là một hiệu ứng quảng
cáo mà có tốn bao nhiêu tiền cũng không thể đạt được. Đây đều là thành
quả của sự nỗ lực, sự gặt hái của trí tuệ mà Thẩm Xuân Hiểu đã bỏ ra,
bởi thế cô luôn mang trong lòng niềm vui của một người thành công. Những bực bội lúc sáng bởi tranh luận với Lư Hạo Tường đã sớm bị cô quẳng lên chín tầng mây.
Cô biết, lần tranh luận này vẫn là do mình lơ
đãng, vì đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu nên thời gian gần đây
cô thường không tập trung. Lúc ấy, Lư Hạo Tường đang giải thích với mọi
người về những mẫu thiết kế mới đang được chiếu trên tường, nhìn bộ dạng không tập trung của Thẩm Xuân Hiểu, anh vô cùng tức giận. Thẩm Xuân
Hiểu đuối lý, nếu đổi lại là người khác, cô đã vội vàng nói lời xin lỗi
nhưng đó lại là Lư Hạo Tường nên cô kiên quyết không chịu nhận sai. Lư
Hạo Tường giận cô không tập trung, cô giận Lư Hạo Tường mượn cớ làm lớn
chuyện. Sau đó, cô hậm hực đi ra khỏi phòng họp.
Không biết vì
đã quen với nhiều lần như thế, hay do đắm chìm trong sự ngọt ngào của
tình yêu và thật sự lĩnh hội được sự tinh túy của từ “phải khoan dung độ lượng thì mới làm nên nghiệp lớn”, nên đi dạo một vòng quanh các cửa
hàng, cô đã quên sạch nỗi bực bội ban sáng.
Bữa sáng ăn vội, lại phải tiêu hao sức lực cho việc nghiên cứu thị trường nên cô rất đói,
nhìn xung quanh thấy một tiệm bánh Tây cách đó khoảng hơn ba mươi mét,
cô quyết định đến đó để đối phó với cái dạ dày trống rỗng đang kêu gào
của mình.
Vừa đi được mấy bước, ánh mắt cô đã bị thu hút bởi hai người đàn ông bên trái. Một người mặc âu phục màu tro, dáng người cao
to, người còn lại mặc âu phục xanh, vô cùng phong độ.
Một là Lư Hạo Tường.
Người còn lại là Chương Phương Hựu.
Sao họ lại đi cùng nhau nhỉ?
Hai người đang nói chuyện, từ sắc mặt và biểu cảm có thể thấy cuộc trò
chuyện hình như không vui vẻ cho lắm. Thậm chí còn tranh cãi gì đó.
Thẩm Xuân Hiểu vừa nghi hoặc vừa lo lắng, vội bước thêm mấy bước nữa, bỗng
thấy tay phải của Chương Phương Hựu nắm chặt cổ áo Lư Hạo Tường, ngón
trỏ của tay trái hằm hằm chỉ vào mặt anh. Lư Hạo Tường sắc mặt lạnh
lùng, không biết anh nói câu gì mà Chương Phương Hựu hậm hực bỏ tay
xuống.
Vì đứng cách quá xa nên không biết nội dung cuộc trò chuyện của hai người, Thẩm Xuân Hiểu gọi lớn: “Phương Hựu!”.
Hai người đàn ông cùng ngoái nhìn, họ lại nhìn nhau rồi lập tức lùi lại một bước, kéo khoảng cách thành một bước lớn.
Thẩm Xuân Hiểu đi đến kéo tay Chương Phương Hựu, hỏi: “Phương Hựu, sao anh lại ở đây? Anh quen anh ta sao?”.
“Không quen!” Sắc mặt Chương Phương Hựu không tốt lắm.
“Hai người nói chuyện gì thế?” Cô nhìn Chương Phương Hựu, rồi lại nhìn Lư
Hạo Tường. Lúc này Lư Hạo Tường đang chỉnh lại chỗ áo vừa bị Chương
Phương Hựu túm.
“Không có gì, biết anh ta là đồng nghiệp của em, vô tình gặp nên nói chuyện chút thôi!” Chương Phương Hựu nói, “Xuân
Hiểu, anh có việc bận đi trước đây!”.
Thẩm Xuân Hiểu gọi: “Phương Hựu!”.
Chương Phương Hựu đã vội cất bước đi.
Sắc mặt Phương Hựu khó coi như thế, vừa nhìn là biết hai người trò chuyện
chẳng vui vẻ chút nào, Lư Hạo Tường và anh ấy quen nhau sao? Nếu thật sự hai người không quen thì Chương Phương Hựu không thể bỗng dưng nói
chuyện với Lư Hạo Tường, hơn nữa, hai người đâu chỉ đơn giản là nói
chuyện phiếm? Cô nhìn Lư Hạo Tường với ánh mắt đầy nghi