
ngờ.
Lư Hạo Tường đã chỉnh sửa xong chỗ áo kia, sắc mặt lạnh tanh.
Thẩm Xuân Hiểu hỏi: “Lư Hạo Tường, đừng nói với tôi là không có chuyện gì.
Tôi đã nhìn thấy rất rõ hai người cãi nhau, anh nói cho tôi biết, hai
người vì sao lại cãi nhau? Vì tôi à?”.
Lư Hạo Tường liếc cô một cái rồi nói: “Vì cô? Vì sao lại phải là cô?”, rồi quay người bước đi.
Thấy sự né tránh trong mắt anh, Thẩm Xuân Hiểu tiến thêm mấy bước đến trước
mặt anh, nói: “Lư Hạo Tường, anh đừng chối, hai người vì tôi nên mới cãi nhau, có phải không? Vì sáng nay cãi nhau với tôi nên anh mới tìm đến
làm phiền Chương Phương Hựu à? Trước mặt anh ấy, anh đã nói xấu tôi
những gì mà khiến anh ấy tức giận như vậy?”.
“Tôi nói xấu? Tôi thì có thể nói xấu gì chứ?” Lư Hạo Tường vừa nghe đã nổi giận.
“Này, này, này, đừng có dùng sự tức giận ấy để lấp liếm hành vi của anh.”
Thẩm Xuân Hiểu bực bội chỉ chỉ vào ngực anh, tỏ ra hiểu lý lẽ: “Tôi
biết, anh là người nhỏ mọn nên đã để bụng những ấm ức với tôi lúc sáng,
khi gặp Chương Phương Hựu, anh lại nói xấu tôi, có đúng không? Anh làm
xấu hình tượng của tôi trong lòng anh ấy? Anh làm hỏng mối quan hệ của
chúng tôi, có đúng không?”.
Lư Hạo Tường chau mày, những lời cô
ấy nói không phải là chất vẫn, mà là lời bình của cô ấy dành cho mình,
nhỏ mọn, phá hỏng mối quan hệ của hai người, từng câu từng chữ như dao
cứa. Lư Hạo Tường thật sự tức giận, lạnh lùng nhìn cô, nói: “Thẩm Xuân
Hiểu, cô không cần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thế đâu!”.
“Tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử?” Thẩm Xuân Hiểu cười mỉa. “Anh vốn
là tiểu nhân, lẽ nào lại cần tôi lấy lòng quân tử để đo bụng dạ tiểu
nhân? Nói cho anh biết nhé Lư Hạo Tường, anh đừng mơ, tình cảm của chúng tôi rất tốt, anh không thể phá hỏng được. Anh hãy tỉnh lại đi!”.
“Thẩm Xuân Hiểu, cô đừng quá đáng!”.
“Tôi quá đáng hay anh quá đáng? Lư Hạo Tường, anh giở thủ đoạn chia rẽ chúng tôi, anh tưởng mình thông minh lắm sao? Làm người không nên như thế,
chẳng phải sáng nay đã tranh luận vài câu sao? Chẳng phải tôi đã không
để tâm lúc anh nói sao? Anh muốn thấy tôi đau lòng, buồn bã, muốn thấy
tôi bị tổn thương chứ gì? Anh còn muốn gì nữa?” Cô chuyển đề tài, chuyển luôn cả ngữ khí nhạo báng, nói: “Hay là hạnh phúc của tôi làm anh
chướng mắt, khiến anh ngẫm mà xót thương cho bản thân? Khiến anh nhìn
thấy người khác ăn nho mà miệng cũng chua? Bản thân anh cô đơn đến già
nên anh muốn kéo thêm người khác chịu cùng cảnh ngộ với mình chứ gì? Anh không thể chịu được khi thấy người khác hạnh phúc hay sao?”.
Lư Hạo Tường tức đến nỗi cổ nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi chưa thấy cô gái nào ngốc nghếch như cô!”. Nói xong, anh nhìn cô chằm
chằm rồi quay người bỏ đi.
“Này… tôi chưa nói xong mà, Lư Hạo Tường, anh tự thấy mình đuối lý nên bỏ đi sao?”.
Thẩm Xuân Hiểu mang theo nụ cười thắng lợi ném ánh nhìn về phía Lư Hạo Tường đang dần xa, nhưng nghĩ đến sắc mặt khó coi của Chương Phương Hựu thì
sự hả hê vừa trỗi dậy cũng tan đi mất. Không biết Lư Hạo Tường đã nói
với Chương Phương Hựu những gì, tên tiểu nhân ấy chắc chắn sẽ không nói
lời hay, không ngờ anh ta lại thù dai đến vậy, mối thù buổi sáng mà để
đến tận trưa mới báo, lại còn báo thù vòng vo nữa chứ.
Không hiểu An Châu khi đó làm thế nào mới chịu đựng nổi anh ta.
Cô phải gọi điện cho Chương Phương Hựu hỏi xem rốt cuộc Lư Hạo Tường đã nói những gì.
Điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười, chắc Chương
Phương Hựu, hai người đúng là có thần giao cách cảm. Cầm điện thoại lên
xem, người gọi đến lại là An Châu. Cô cũng vừa nghĩ đến An Châu, nhắc
đến Tào Tháo, Tào Tháo tới, tuy chỉ tới qua đường điện thoại. Lúc này đã quá trưa, bên An Châu đang là buổi tối, xem ra hơn một tháng nay không
liên lạc, An Châu lại có chuyện vui gì muốn chia sẻ đây.
Thẩm Xuân Hiểu lập tức quên luôn chuyện về Lư Hạo Tường, cô bắt máy, cười nói: “An Châu, lại muốn bày tỏ hạnh phúc sao?”.
Đối phương im lặng.
Thẩm Xuân Hiểu ngạc nhiên, đây không giống với phong cách của An Châu, bèn
dò hỏi: “An Châu, An Châu, cậu sao thế? Cậu đang khóc à?”.
Quả nhiên An Châu đang khóc nức nở, vô cùng thương tâm, ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn đặc.
Thẩm Xuân Hiểu lo lắng, vội nói lớn: “An Châu, cậu sao thế? An Châu, cậu nói gì đi!”.
An Châu vẫn chỉ khóc, Thẩm Xuân Hiểu vừa lo lắng vừa chẳng biết phải làm
sao, tiếc là cách xa ngàn dặm nên cô không thể lập tức đến bên bạn được. Cô không biết An Châu đã gặp chuyện gì, chuyện gì mà khiến một người
luôn vui vẻ, dù trời có sập cũng không sợ như An Châu lại khóc đến mức
ấy? Không phải gặp vấn đề khó giải quyết thì cô ấy cũng gặp sự tổn
thương rất lớn chưa bao giờ gặp phải.
Thẩm Xuân Hiểu lo lắng:
“An Châu, rốt cuộc là thế nào? Cậu nói đi, nói ra sẽ dễ chịu hơn đấy,
xem tớ có thể giúp gì được cậu, nếu cậu không chịu nói thì làm sao tớ
giúp được chứ!”.
An Châu nghẹn lời: “Xuân Hiểu, tớ… tớ chỉ muốn khóc, tớ không sao…”.
“Khóc như thế mà còn nói không sao?” Thẩm Xuân Hiểu bực bội, “Anh chàng Daniel của cậu đâu?”.
Không nhắc còn được, vừ