
ho lắm, nhưng nghĩ đến xích mích trước đây của hai người,
bây giờ Thẩm Xuân Hiểu như thế cũng có thể coi là khiêm nhường rồi.
Hơn nữa, anh là đàn ông, nói chuyện lớn không chú ý đến những điều vặt
vãnh, lại càng chẳng chấp nhặt với phụ nữ. Nhưng, bảo anh tươi cười trò
chuyện thì anh không làm được.
Hai người nói chuyện một lúc,
Thẩm Xuân Hiểu hoàn toàn bái phục sự nhạy bén của Lư Hạo Tường, nếu anh
đứng về phe Giả Lạc Sơn thì chẳng biết cô sẽ thất bại thảm hại thế nào.
Không hiểu sao anh lại đứng về phía cô chứ? Là ra tay vì trượng nghĩa
hay sợ bị người khác qua cầu rút ván?
Ngẩng đầu lên nhìn gương
mặt gượng gạo của anh, biết thái độ của anh đối với mình chẳng vui vẻ
gì, Thẩm Xuân Hiểu thầm cười nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng, liếc nhìn chữ
“Giả” rồi hỏi: “Anh định giúp tôi sao?”.
Lư Hạo Tường đảo mắt, trầm nét mặt và kìm giọng nói: “Bớt tự phụ đi sẽ tốt hơn đấy, tôi chỉ giúp chính bản thân mình thôi!”.
Thẩm Xuân Hiểu chau mày, cười nói: “Được, được, thế thì cứ coi như giúp bản
thân anh đi. Chúng ta nói về vấn đề chính nhé”. Cô lại nhìn chữ ấy một
cái rồi tiện tay rút cục tẩy trong ống bút ra, nhẹ nhàng tẩy, vừa tẩy
vừa nói: “Xem ông ta sẽ chọn lựa thế nào, nếu ông ta không có ý định
chĩa vào tôi nữa mà dừng lại như thế này, tôi cũng sẽ cho qua; còn nếu
ông ta vẫn muốn loại trừ tôi thì tôi cũng chỉ còn cách tự bảo vệ mình
thôi!”.
Lư Hạo Tường nhìn từng động tác di tẩy của cô, rất cẩn
thận như đang làm chuyện đại sự nhưng thái độ lại vô cùng điềm đạm, khóe miệng hơi nhếch, toát lên dáng vẻ thông minh lanh lợi của một nữ quản
lý. Anh khẽ gật đầu, nói: “Tôi có thể làm rất nhiều việc, những gì cần
cung cấp, tôi sẽ cung cấp cho cô, còn quyền quyết định là ở cô”.
Thẩm Xuân Hiểu ngẩng đầu, nở nụ cười xinh đẹp như hoa, thoáng nhìn anh với
ánh mắt tinh nghịch, cười nói: “Lư Hạo Tường, anh thật thông mình!”.
“Cô có ý gì?”
“Anh cung cấp tài liệu cho tôi, chẳng phải muốn tôi làm quân tốt sao?”
Lư Hạo Tường sững sờ, cảm thấy bị sỉ nhục, bất giác giận dữ, lạnh lùng
nói: “Quyền quyết định là ở cô, cô cũng có thể không làm!”.
“Anh hiểu rõ rằng dù tôi có rút lui thì ông ta cũng chẳng buông tay, anh cố
tình coi tôi làm quân cờ sao?” Thẩm Xuân Hiểu cười khẩy, ánh mắt chuyển
động, lấp lánh. “Nhưng, dù có là quân tốt, tôi cũng chấp nhận. Dù anh
giúp tôi vì mục đích gì, tôi cũng cảm ơn anh!”
Nụ cười của cô
thật đẹp, xán lạn như ánh mặt trời, Lư Hạo Tường cảm thấy hơi chói mắt,
vội tránh đi rồi hứ một tiếng lấp liếm. Vẫn nụ cười chán nản như trước,
anh nói: “Tôi tưởng cô không biết nói hai từ này!”. Trong lòng anh lại
mắng thầm, mục đích, có thể giúp đỡ vì mục đích gì chứ? Lẽ nào Xuân Hiểu lại tưởng mình lợi dụng cô ấy,còn quân tốt nữa chứ, hứ!
Thẩm
Xuân Hiểu chớp chớp hàng mi như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, chỉ đặt cục tẩy xuống rồi phủi vụn tẩy đi, cô nhìn nhìn, bộ dạng có vẻ hài lòng vì mình đã tẩy rất sạch, khóe môi dần cong để lộ nét cười, sau đó đưa
bản vẽ cho anh, tươi cười nói: “Của anh đây!”.
Đó chính là bản
mẫu anh vẽ, và cũng vì bản vẽ này, anh và cô còn phải gặp nhau nữa. Lư
Hạo Tường nhìn bản vẽ rồi lại nhìn tay cô, sau đó nhận lấy, anh ngước
lên nhìn, rồi lại nheo mắt lại. Nụ cười của cô trong sáng rạng ngời,
khiến cả gương mặt bừng sáng, sinh động. Hiếm khi cô cười trước mặt anh, nụ cười ấy thực sự… nghiêng nước nghiêng thành!
Thẩm Xuân Hiểu
đứng lên nói: “Tôi đi nghiên cứu thị trường, chuyện anh giúp, tôi sẽ ghi nhớ, nếu có gì cần tôi giúp, anh cứ nói!”.
Lư Hạo Tường nhìn
cô, lời nói tuy qua loa nhưng lại rất chân thành, không hề giống những
câu đùa giỡn, anh mỉm cười, nói: “Thật chứ?”.
“Đương nhiên, tôi đảm bảo lúc nào cũng sẵn sàng!” Thẩm Xuân Hiểu thẳng thắn trả lời.
“Lúc nào cũng sẵn sàng?” Lư Hạo Tường cười hỏi.
“Thế đã là có lòng lắm rồi!” Thẩm Xuân Hiểu liếc mắt rồi đi qua anh, vẻ mặt
tinh nghịch, như cười như không, đem đến cảm giác nghịch ngợm dễ thương
và dịu dàng khéo léo.
Lư Hạo Tường chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt ấy. Tuy anh biết tâm trạng cô tốt như thế không phải vì mình nhưng vẫn
bất giác mỉm cười, ánh mắt dõi theo bóng cô đang bước ra khỏi văn phòng, nụ cười của anh cũng dần tắt lịm, ý cười trong mắt bị khối thâm trầm
che lấp.
Thẩm Xuân Hiểu thường đi nghiên cứu thị trường một
mình. Cô khoác túi xách, dạo qua các cửa hàng tổng hợp và cửa hàng độc
quyền, nhìn có vẻ như đang đi dạo nhưng mọi cảm giác yêu ghét của khách
hàng đối với sản phẩm công ty đều lọt vào mắt cô.
Những ngày này cô dành nhiều thời gian cho việc nghiên cứu thị trường. Từ lần nghỉ
phép trở về, Giả Lạc Sơn bề ngoài chẳng có động tĩnh gì nhưng lại âm
thầm hãm hại cô mấy lần, khiến công việc của cô không được thuận lợi
lắm, vừa phải đề phòng Giả Lạc Sơn, vừa phải lập công, thực sự rất khó
khăn. Nếu cứ tiếp tục như thế, cô quá bị động, hơn nữa, Giả Lạc Sơn lại
không phải là người dễ chịu thua. Bây giờ, cô phải tìm cơ hội phản kích.
Chỉ khi cô không ở công ty, Giả Lạc Sơn mới có thể ra tay làm nhiều chuyện. Cô đã có một số chứng cứ, lại thêm sự hợp tác cùng Lư H